Cạch cạch... anh ta lại gõ liền lần nữa. Thu dắt xe đến gần hơn, ẩn vào
bóng tối cây bằng lăng.
- Mẹ ơi, bố về. - Tiếng trẻ con trong nhà vọng ra.
- Mở cửa cho bố, Hải ơi. - Anh ta bảo con.
- Hải, - tiếng đàn bà, - tao cấm, nghe chưa, tao cấm. Mẹ không cho
đứa nào tự tiện mở cửa cho bố mày hết. Đã đi thì đi luôn thể, đi hẳn.
Câu sau chắc không phải người đàn bà nói với con. Nhưng anh ta,
người chồng, không hề tỏ ra tự ái.
- Huyền Dung em, mở cửa cho anh. Anh chết rét mất. Thì để anh vào
đã rồi nói gì thì nói.
Ngọt ngào, âu yếm, thiết tha, giọng còn du dương nữa, thật là một
người đàn ông tề gia cao thủ.
- Anh thích đi thì anh cứ đi. Tôi không cấm anh. Đã đi được cả đêm,
cả ngày rồi thì mong anh đừng vác mặt mà về đây nữa. Tôi tởm anh lắm.
Người đàn bà vẫn chát chúa.
- Mấy hôm nay anh đi học ngoại ngữ. Khổ lắm.
- Anh chỉ khéo vờ. Anh đến lớp ngoại ngữ để chim chuột nhau chứ gì.
Người ta đi nước ngoài mới cần học ngoại ngữ, còn anh đi đâu, anh có đi
ngoài ra nước. Học một buổi anh lấy cớ đi hai ba buổi, tôi lạ gì bụng dạ
anh.
- Khổ quá, - anh ta rên lên. - Để anh đứng ngoài này người ta cười cho
bây giờ.
- Mặc kệ người ta cười, cho người ta cười.