Thu rủ Hảo đến nhà một giáo sư tử vi. Chưa bao giờ Thu một lần xem
bói; bốc thẻ hoặc xem tướng, xem tử vi. Chuyện quá khứ biết rồi, đâu cần
một ông tử vi nào. Còn tương lai? Cái gì đến, rồi nó đến, Thu không thích
biết trước một điều gì cả. Niềm vui biết trước sẽ nhạt nhẽo, nỗi đau biết
trước sẽ đau thêm. Nhưng còn Hảo?
- Bọn em sống với nhau cứ năm bữa nửa tháng lại một trận cãi nhau, -
Hảo nói. - Sau mỗi lần như thế cốc chén, bát đĩa vơi đi một nửa.
Thu băn khoăn và xấu hổ, đáng lý có thể khuyên Hảo điều gì đó
nhưng chính cô, cô đâu biết cuộc sống vợ chồng là gì.
***
Họ đến ông giáo sư ấy, ông này nổi tiếng về học vấn cũng ngang với
nổi tiếng về sự háo danh và chơi bời với đám bụi đời. Sau khi leo mỏi cả
gối hết sáu tầng lầu, hai người ngó qua cái cổng sắt vào cái hành lang tối
om, giật chuông nửa tiếng đồng hồ mới thấy một người phụ nữ mặc váy
ngủ, ngấm nguýt ra hỏi.
Một giờ sau, họ lại xuống hết sáu tầng lầu, Hảo đứng dựa vào cầu
thang cười rũ ra.
- Ông ta như con lật đật. - Thu nhận xét.
- Thấy em, ông ấy quay tít thò lò. Chị có tin lời ông ấy không?
- Không tin.
- Không đúng. Em tin mà chị cũng đang tin. Năm nay chị sẽ lấy
chồng, để rồi xem.
- Chị sẽ không lấy ai hết, mệt mỏi lắm rồi. Tìm kiếm mấy chục năm
nay, tử tế không thấy. Những thằng ma cà bông rình mò, gạ gẫm để ngủ với