người ta thì từng đống. Hảo nhìn chị mà xem, cái duyên chạy hết rồi. Da dẻ
cứ xạm lại, tàn nhang nổi lên, trông phát sợ.
- Chị đừng nản, - Hảo an ủi. - Em có một thằng bạn mới hai mươi bốn
tuổi, em sẽ giới thiệu với chị.
- Hủi, ai người ta lấy nhau như thế!
- Chị cứ mặc em. Thanh niên bây giờ đang thích lấy vợ già. Mốt đấy,
chị biết chưa? Có bà nghệ sĩ ưu tú yêu một anh chàng kém mình mười lăm
tuổi, say nhau lắm. Bố mẹ từ, anh em đánh, bạn bè phá, thế mà vẫn quyết
yêu, đưa nhau vào Sài Gòn cưới.
Có một tình yêu như thế không? Không có được. Nhưng Thu vẫn cứ
rạo rực, cô lâng lâng cảm giác hy vọng và khâm phục. Nồng cháy lắm,
cuồng nhiệt lắm mới có thể yêu nhau trái tự nhiên như vậy. Thu lâng lâng
như đứng trước một cảnh quan vô cùng ngoạn mục.
***
Chiều đến là lạ, nắng nhạt từ từ như bị pha loãng. Phố xá tất tưởi, hàng
rau, hàng cua bê hẳn xuống lòng đường đón khách.
- Chào Thu.
Nét mặt quen quen. Đôi mắt trai lơ sau cặp kính trắng thật đến nao
lòng. "Anh xin em, anh van em, anh cầu khẩn em, cho anh vào để anh lạy
em".
- Chào anh. - Thu hạ giọng chào.
- Thu quên tôi rồi à? Phúc Trường đây.
- Em không quên nhưng em chưa kịp biết tên anh.