- Thu vô tình đến thế, có chết không? Tại sao cô học được mấy hôm
lại bỏ. Phí thật. Mấy lần tôi định đến nhà rủ cô đi học tiếp nhưng thấy ngại
quá. Phí thật, Thu nên đi học tiếp đi.
Trường là kẻ tinh quái. Thu bỏ hết màu mè.
- Em bỏ hẳn. Chán hết. Thú thật em đến lớp chẳng phải để học "tăng"
hay "mốt" gì cả. Em đến chỉ để cốt làm quen, tìm một cơ hội để làm quen
với đàn ông.
- Làm quen với đàn ông đâu có khó.
- Nhưng đàn ông để làm chồng thì không có. Lớp học ấy ông nào cũng
có vợ cả rồi nên em bỏ.
- Chả lẽ ở đời có người đàn bà khổ như thế ư? Không phải. Những
người đàn ông nào gặp em mà lại không sẵn sàng chiều em.
- Anh nói thế là thế nào?
- Như anh đây chẳng hạn... Thôi được, anh đi cùng với em một đoạn.
Thu ngài ngại nhưng cũng đi. Hai cái xe song song đi dưới bóng râm
hàng cây cơm nguội. Đi đến cuối phố, Trường dừng xe mời Thu vào một
quán cà phê xanh đỏ. Thu muốn để xem anh chàng múa may cái gì nên
dựng xe. Một người đàn bà phóng xe lên vỉa hè nhìn xoáy vào mặt Thu.
Nhầm. Thu nhìn theo chị ta rồi bước vào.
Quán cà phê hẹp như cái hành lang. Đằng sau cái tủ kính là hai dãy
bàn kê sát tường. Trên đầu khách, trưng bày những bức tranh của cùng một
họa sĩ: lụa, thuốc nước, sơn dầu, những "nhà rông Tây Nguyên", "Tình yêu
rực cháy", những "hoàng hôn" và "bình minh"... Tiếng lanh canh của những
cục đá trong cốc và nét nanh nọc trong khóe mắt người đàn bà lúc nãy, Thu