- Thôi cứ để cho chị ấy trông thấy con. Dù thế nào... Như thế tốt hơn...
- Tiếng giáo sư.
- Nhưng không đành... - tiếng cô bác sĩ.
- Cô không hiểu gì cả. Chị ấy sống vì ai, cô biết không?
Mắt Thu sáng lên. Con tôi sắp đến, mẹ bế con nào. Sao lâu thế, tôi
không chờ được đâu. Ôi, cô ấy đã trở vào. Các người hãy tránh ra, như thế.
Cô bác sĩ đi vào, ôm một cái bọc nhỏ. Cô nhìn vào mắt những người
đàn ông, nhưng không ai dám nhìn lại.
Con của mẹ. Miệng Thu hé cười và nghiêng đầu về đứa bé...