NƯỚC MẮT ĐỎ
Trần Huy Quang
www.dtv-ebook.com
Em Là Hoa Thủy Tinh
Năm ấy, tôi đã ngoài ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa có vợ. Trong tình
yêu tôi có một phương trình và một bất phương trình. Thảo là cô gái mới
mười chín tuổi. Bạn bè bảo Thảo không đẹp, tôi không tin. Nhưng tôi vẫn
yêu Thảo bằng một tình yêu da diết, bồi hồi và nặng nề, da diết bao nhiêu
thì cũng nặng nề bấy nhiêu. Thảo cũng yêu tôi. Tình yêu của Thảo đối với
tôi giống cái cây hay một tia chớp, hoặc giống cả hai, xanh rờn và sáng lóe.
Nàng coi tôi như đứa con khờ dại, côi cút, mà ngày mai nàng phải tái giá.
Tôi nhớ mãi những cái hôn vội vã của nàng, cháy bỏng và mặn, mặn vì
nước mắt. Nàng không giấu tôi, nàng đã chết như nàng nói, con tim của
nàng không ổn. Mối tình ảm đạm ấy, tôi gọi là một phương trình.
Mối tình sau cũng ảm đạm không kém. Một người đàn bà sáng chói
như tia nắng hoàng hôn, và mê hoặc như phù thủy. Chiều chủ nhật nào,
người ấy cũng đưa con trai đến ngõ nhà tôi học đàn với một nhạc sĩ violon
vẫn không có việc làm. Người đàn bà ấy ở đâu, tôi không biết, nhưng tôi
mê mẩn, rồ dại vì người ấy mất gần một năm trời.
Chỉ thế thôi, cả hai, lượng tối thiểu của số nhiều. Tôi gọi là những
phương trình và bất phương trình.
***
Công việc của tôi làm ở cơ quan là tính tỉ lệ. Tỷ lệ người đến, người
đi, lượng nước, lượng điện, số học sinh cấp một so với số học sinh cấp hai,
số sinh viên so với số thanh niên, già so với trẻ, vân vân... Những con số
nhàm chán, vô sắc, vô hồn, nhạt nhẽo mà tôi biết nó vô nghĩa chính khi