em gái. Tôi đã sống trong một thực tại tình cảm nửa vời: chưa phải là yêu
nhưng hết sức cảm. Và con mắt của tôi đã phô diễn một cách vụng dại thực
tại đó.
Cho đến một hôm, trời hơi lạnh, ba pháo thủ đang ngồi trong một cái
hầm nổi quanh bếp lửa gặm những bắp ngô non vừa nướng xong. Chợt có
tiếng gọi của Thanh ở phía ngoài. Hai cậu pháo thủ rất nhanh, quẳng những
bắp ngô nướng và giật cả bắp của tôi đang gặm vào cái mũ sắt, giấu xuống
gầm chõng. Chỉ trừ mấy bắp chưa nướng để nghiêm chỉnh trên hòm đạn.
Thanh và hai cô nữa ghé vào, họ vừa đi cứu xe trở về. Nói chuyện một lúc,
chợt Thanh ngẩng mặt lên, hít hít cái mũi hếch trông rất láu:
- A, có mùi ngô nướng ở đâu ấy nhỉ? Hay là có bắp nào cháy rồi?
Thanh nói và nhìn tất cả một lượt. Tôi bấm bụng nhịn cười.
- Có ngô bọn mình định luộc nhưng chưa có nồi. Nếu mọi người đồng
ý, tôi sẽ luộc ngay. - Một cậu pháo thủ nói.
Hai cô bạn của Thanh quay lại truy cậu pháo thủ kia:
- Nhất định các anh ăn ngô nướng, còn "sĩ", mồm còn đen như chó lục
nồi kia kìa.
Các cô cười ré lên, đấm lưng nhau vì cái câu lỡ mồm kia. Quả thực,
khi ngọn lửa hắt lên thì không những mồm mà cả má, cả cằm của ba đứa
đêu đen nhẻm trông đến phát xấu hổ lên. Tôi lấy một tờ báo cuộn tròn lại
như cái ống ghé vào tai Thanh nói thầm: "Có ngô nướng trong mũ sắt
nhưng đừng để lộ là anh nói". Thanh nghe xong cười như nắc nẻ, cô giả vờ
tìm lung tung một lúc rồi lôi tuột cái mũ sắt ra. Nhìn những bắp ngô đang
gặm dở, các cô bò lăn ra cười. Thế là bữa tiệc ngô nướng đã diễn ra một
cách hào hứng. Đang ăn, Thanh làm như tôi, cuộn tròn tờ báo nói thầm qua
cái ống vào tai tôi: "Có gói táo để đằng sau lưng anh nhưng anh phải bí
mật. Quả cam là phần riêng anh. Hai "con mụ" này ranh lắm đấy, nếu biết