nó sẽ phát thanh cho cả xóm nghe". Hai cô bạn của Thanh cũng không vừa,
cũng cầm "ống nói" ghé vào tai Thanh nói cái gì đó. Thanh nói lại với tôi:
"Nó truy em đã nói gì với anh. Em bảo là hỏi anh có phải chúng nó cho anh
ngô không. Nó cãi". Tôi thầm phục Thanh thông minh. Như dây chuyền,
cuộc nói chuyện bằng điện thoại ống giấy diễn ra rất say sưa. Đến khi
Thanh nói với tôi: "Em phải về đây, muộn rồi!". Tôi mới nghĩ ra cơ hội
may mắn của mình. Tôi bảo Thanh (tất nhiên là nói thầm vào tai nhau):
"Anh muốn nói với em một chuyện quan trọng". "Chuyện gì thế? Đang còn
ngô tươi à?". "Không". "Hay là anh sắp chuyển". "Không, anh muốn lấy
em". Thanh bị bất ngờ, nín cả thở rồi Thanh nói: "Bở thế!. "Em không
muốn lấy anh à? Chốc trở lại cho anh gặp một phút". Thanh không trả lời
và nói to lên: "Anh Hân này, anh có cuốn sách gì cho em mượn một cuốn".
Tôi cũng nói to: "Có Cây phong lan", "Chốc cho em mượn". Lát sau thì các
cô ra về. Tôi tiễn họ một đoạn, rìa làng là bãi phi lao thưa thớt, vừa mới
trồng. Tôi đứng ở đó chờ Thanh trở lại, vừa lo lắng, vừa hồi hộp. Thanh có
trở lại không? Người con trai nào trong đời cũng có những phút cheo leo
như thế, như đứng bên cạnh một vực thẳm với những nỗi thấp thỏm thót cả
tim lại. Những giây phút ấy tôi gọi là điểm nén hoặc là nói ra, hoặc là
không bao giờ nói cái câu bộc lộ lòng mình. Và khi đã nói ra, những phút
chờ đợi cái "thông tin phản hồi" đó cũng thật là khổ sở. Tôi đã chờ mười
phút, Thanh vẫn mất hút. Chắc Thanh đã về ngủ, hoặc các cô đang đứng lại
ở cái ngõ xóm nào đó đang bình luận và cười với nhau về những cái mồm
ăn ngô nướng mà không hề nghĩ có tôi đứng chờ ở đầu bãi. Thanh có thể
không để ý đến những lời tỏ tình của tôi, cô đã quên, và không hề biết đằng
sau lưng mình có một trái tim đang hướng về cô, đang chờ đợi và hy vọng.
Nhưng tại sao Thanh lại chăm sóc tôi và ánh mắt cô đâu có hờ hững với
tôi... Bỗng một bóng đen xuất hiện ở lùm cây. Bóng đen ấy rõ dần và chạy
bổ về phía tôi. Tôi chỉ thiếu nước nhảy lên, hét lên, vung tay vung chân lên,
tim tôi rung lên những hồi trống như trống tuồng... Cái cảm giác quý hiếm
ấy tôi còn nhớ mãi cho đến bây giờ. Tôi dang hai tay đón Thanh và xiết
chặt tấm thân mềm mại và ấm áp ấy vào bộ ngực rắn chắc của mình. Thanh
dụi cái trán lạnh buốt vào má tôi, vào cổ tôi, còn tôi thì vừa hổn hển vừa