- Ít ra cũng có một sự rạn nứt nào đó chứ?
- Có, nhưng tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi yêu Thanh từ khi gặp cho
đến bây giờ, lúc này, mười mấy năm yêu một cách dai dẳng và đau khổ. Tôi
vẫn còn những lá thư Thanh gửi cho tôi, thậm chí tôi còn thuộc hết. Sự rạn
nứt cũng chính ở lần Thanh vào thăm tôi.
Tôi đưa Thanh về trận địa - Hân kể tiếp - chỉ cho Thanh những mỏm
đồi trắng hoa lau và hoa cỏ may. Thanh vừa bước theo tôi vừa ngơ ngẩn
nhìn cảnh lạ. Cô gái ở huyện ngoại thành làm sao mà biết được những buổi
chiều chim rừng về tổ, thác nước đổ trắng lèn đá. Hà Thanh xuýt xoa với
cây cỏ, ngơ ngác trước một khúc suối lượn ẩn hiện.
- Trận địa ở đây bố trí như thế này hả anh? - Thanh nói với vẻ không
hiểu.
- Khác hẳn ngoài kia, em thấy không?
Em không may vào đúng dịp tình hình căng thẳng. Trận địa anh mới
chuyển vào đây cho sát mục tiêu. Ở vị trí này mới qua một trận mà đã thấy
lộ ra ối cái bất lợi. Đánh rất khó, hiệu quả thì chưa biết nhưng dễ lộ. Vả lại,
chính ở đây hở sườn, phía tây khó cảnh giới, nếu chúng vọt qua núi tập
kích thì trận địa trở tay không kịp.
Tôi giải thích cho Hà Thanh. Hà Thanh đưa mắt đo bốn phía, như tính
toán gì đó.
Hà Thanh vốn là cô gái hồn nhiên và trung thực. Cô vẫn có cái tính
nhí nhảnh của trẻ con mà nhiều khi không nén giữ được. Có buổi đã hoàng
hôn mà cô vẫn còn lang thang trên đồi hoặc lội bì bõm dưới suối. Đôi khi
cô còn ngắt những bông hoa lạ ép vào sổ, tuy kín đáo nhưng tôi vẫn biết.
Hôm ấy chào qua loa mọi người rồi tôi phải dẫn Thanh vào gửi nhờ nhà
một người quen cạnh đó. Hôm sau tôi không vào thăm Thanh được, suốt cả
một ngày ùng oàng. Khói bom và đất một màu, không thể dứt ra một lúc