nào. Buổi chiều còn ác liệt hơn, trận địa không còn sự chủ động tấn công
nữa mà gần như là phải chống đỡ. Tổn thất hôm đó khá nặng, bảy pháo thủ
hy sinh, một khẩu pháo bị hỏng. Đến bây giờ thì tôi ý niệm rõ ràng phương
án chuyển trận địa sát ngã ba đã bộc lộ nhiều mặt yếu - cái ý mà tôi mới
cảm nhận lờ mờ đã vô tình bộc bạch với Hà Thanh hôm cô mới vào. Đến
chiều mới ngớt tiếng súng. Bộ đội lau vũ khí còn cán bộ hội ý rút kinh
nghiệm và giao ban ở tiểu đoàn. Khi đi qua chỗ Hà Thanh ở nhờ, nhân tiện
cả đại đội trưởng và chính trị viên cùng tôi rẽ vào thăm Thanh. "A chào cô
dâu". Đại đội trưởng vừa reo lên chào vừa nháy mắt với tôi - anh là người
độ lượng và cởi mở. Thanh đỏ mặt tía tai nhưng cũng nhanh nhảu rót nước
mời khách và vẫn giữ được vẻ tự nhiên đáng yêu. "Vô đây cô thấy thế
nào?". "Vào đây em thấy ác liệt quá, đúng là tọa độ lửa, anh ạ - Hà Thanh
nhanh nhảu trả lời. - Riêng ngày hôm nay em đã chứng kiến bảy pháo thủ
hy sinh". Đại đội trưởng vẫn hỏi như thăm dò: "Có chiến đấu có hy sinh
chứ? Thế Hà Thanh có sợ không?". "Sợ chứ ạ! Em hết cả hồn, chân tay cứ
run bần bật cả lên...". Lúc ấy trong bụng tôi cũng đang hết cả hồn vì Thanh.
Sao Thanh lại trả lời như thế nhỉ, tôi rất lạ. "Này, mấy hôm rồi tôi thấy
Thanh đi hái hoa rừng, chắc Thanh thích phong cảnh ở đây lắm nhỉ?". Đại
đội trưởng vẫn vui vẻ hỏi với cái giọng như trêu chọc vậy. "Ôi, phong cảnh
ở đây thì tuyệt vời - Thanh reo lên một cách vô tư - Hoa cứ đỏ rực bờ khe,
đẹp ơi là đẹp". Tôi lo lắng hết nhìn Thanh lại nhìn đại đội trưởng, rồi sau
cùng nỗi thất vọng làm nguội lạnh tất cả.
Từ nãy chính trị viên ngồi yên giờ chợt hỏi: "Ở ngoài kia cô có vào tự
vệ không?". "Có chứ ạ. Em cũng là một pháo thủ kỳ cựu nhưng là pháo nhỏ
thôi. Pháo nhỏ bọn em không dám bố trí sát mục tiêu như thế này. Nhất là
mục tiêu lại bị cảnh vật che khuất quá lớn thì sẽ bị hở sườn, dễ bị tập kích
và chắc chắn là hiệu quả kém. Anh Hân em nói như thế đấy các anh ạ, có
đúng không hả anh?".
Khi giao ban xong, chính trị viên đập vào vai tôi:"Cậu có người yêu
như một công tước tiểu thư ấy". Câu nói ấy làm tôi đờ đẫn cả người. Ôi, cái