- Mai em nên về đi, về đi. Anh xin xe gửi em về tận nhà.
- Vâng, em đến hoàn toàn có hại cho anh.
Thanh trả lời tôi một cách cứng cỏi, còn ánh mắt thì xa lạ như chưa hề
quen nhau. Sự biến đổi đó làm tim tôi đau nhói. Linh cảm thấy rõ ràng một
điều gì chẳng lành, nhưng tôi còn biết nói sao! Thanh đã nói được cái điều
mà lúc ấy tôi chưa nhận biết. Anh có thấy không... Còn trận địa của tôi
ngày đó, chỉ đến ngày thứ năm thì đã bị đánh tơi tả, tôi bị thương nặng phải
ra khỏi quân đội, nay một mảnh bom còn nằm trong phổi, thường vẫn nhức
nhối. Âu cũng là một cái giá phải trả...
Tôi gửi Thanh về quê trên cái xe con của đồng chí tư lệnh về Bộ họp.
Chiếc xe khởi hành lúc tờ mờ sáng. Tôi gửi Thanh mang về làm quà những
thứ mà người lính có, cân đường, hộp sữa, hộp thịt, nhưng Thanh không
nhận một thứ gì cả. "Anh còn phải giữ gìn sức khỏe mà chiến đấu, em ở
nhà dù sao cũng dễ kiếm hơn". Thanh xếp trả lại cho tôi và nhẹ nhàng từ
chối. Khác với hôm qua, Thanh rất âu yếm, dịu dàng và đôn hậu gửi lời
chào không thiếu một ai, nhưng đúng như linh cảm của tôi, phía trước
không còn bình yên. Thanh không còn nhìn vào mắt tôi nữa. Tất cả chỉ phô
diễn bằng lời. Tôi biết khó mà dẹp yên được sóng gió phía trước trong mối
tình của tôi. Nhưng vẫn cố vớt vát "Về đến nhà em cố biên thư cho anh
ngay nhé. Còn những lời nói của anh hôm qua, có gì em hãy bỏ qua cho
anh". "Vâng, chỉ sợ rồi anh lại trách em. Còn về nhà em sẽ biên thư, nếu
không thì anh coi như em gặp cái không may dọc đường".
Tôi tái mặt đi vì đó có khác gì là lời vĩnh biệt. Giá như Thanh nói
thẳng ra. Từ hôm đó tôi nôn nao mong đợi thư Thanh, mong vừa thấp
thỏm. Nhưng không có thư, Thanh biệt tăm tích, mặc dù tôi có viết thư gửi
đi. Tôi bị hàng trăm giả thiết giày vò, và cuối cùng tôi cũng nhận được một
lá thư của Hà Thanh: "Ngày mai em đi thanh niên xung phong, đêm nay có
mấy lời chào anh. Dịp thăm anh năm ngoái, em đã hiểu được rằng chúng ta
không bao giờ hợp nhau được, anh hiểu cho em, điều đó xứng đáng với nỗi