NƯỚC MẮT ĐỎ
Trần Huy Quang
www.dtv-ebook.com
Giọt Mưa Trên Lá
1
Tôi đang sống trong những lối mòn, sáng, trưa, chiều, tối, cơ quan,
nhà cửa, những thói quen không bao giờ là pháp luật thành văn mà có sức
mạnh như nước dội trên thác xuống, những tập tục mà màu sắc chói lọi như
cầu vồng và những lề thói dữ như miệng hùm. Tôi tưởng mình đang ở một
nơi nào đó trong giấc mơ. Hàng cây sau sau thật duyên dáng, ẻo lả mà
cường tráng, mùa đông không trụi lá nhưng đã ngả hẳn sang màu phớt
vàng. Mỗi lần nhìn hàng cây sau sau, những chiếc lá hình trái tim có những
chấm vàng sặc sỡ reo trong gió lạnh là tôi lại nhớ đến cánh rừng mỏng
manh có cái lán của mấy đứa con gái bọn tôi ở. Lá cây đổ vào đến tận cửa,
một chút gió nhẹ thoảng qua thôi là những chiếc lá vàng kia biến thành đàn
bươm bướm, mùa thu không còn mấy nhưng mùa đông chưa kịp tới.
Nhưng thôi, không lại sa vào những nỗi niềm bất tận, vô cùng mà ở đấy
cảm xúc của tôi cứ nhão nhoét như bùn.
Mùa nào đối với tôi cũng dài. Và ngày cũng như đêm, như mãi ở đâu
xa, như tận miền thiên khải. Như cổ tích, như nỗi nhớ của thời con gái chưa
chồng. Lê thê, chậm chạp, không muốn cựa quậy nhúc nhắc gì nữa, nó
cũng lạnh lẽo và vô lối như mùi văn hóa hãnh tiến. Tôi phảng phất nhớ
Quỳnh Giao, con gái tôi, nó đã mười sáu tuổi theo những đứa bạn con nhà
giàu đi chơi Trà Cổ.
Tôi không chờ đợi cái gì cả, sáng trưa, chiều tối, nhà cửa, cơ quan,
nhàm chán như người ta ăn phải cháo thiu. Tôi chờ đợi cái gì không? Có lẽ
có, tôi chờ đợi tuổi già.