Sao tôi sợ sự lãnh đạm thế? Lãnh đạm của đồng loại, lãnh đạm của
thời gian, lãnh đạm của phương thức sản xuất. Nhà vắng hoe, may nó chỉ
có mười lăm mét vuông. Một bộ bàn ghế tiếp khách nhỏ, một cái giường,
một cái tủ, một cái bàn viết kiêm luôn bàn trang điểm, đã choán hết mười
mét, nếu không tôi sẽ tưởng mình sống giữa mặt trăng.
Mà sao các căn hộ đều giống nhau một cách lạ lùng. Này nhé. Hai
mươi căn hộ của cái dãy này, hai mươi căn hộ nữa của dãy kia, và cũng hai
mươi căn hộ của nhiều dãy nữa, mái đều lợp một loại ngói xi măng sóng,
màu bạc phếch, loại màu tượng trưng cho sự khốn cùng, lỡ có sờ tay vào là
nó tự mục ra thành cám. Tường ngăn giữa các cuộc đời với nhau đều xây
loại tường mười, ở giữa có cái trụ to tổ bố. Và không có căn hộ nào có trần,
từ dưới nhà nhìn thốc lên mái ngói và khi có giông gió, những hạt mưa
được rơi thẳng từ trên trời xuống giường nằm.
Còn phía trước, mặt tiền, bất luận ông nào bà nào, nhà ai cũng được có
một cửa chính, một cửa sổ, người so đo tính toán đến mấy cũng phải hài
lòng về sự công bằng giữa những khung cửa ấy. Sự công bằng thể hiện cả ở
những cánh cửa đều đóng không công phu gì lắm, tưởng như một người
không biết gì về mộc cũng đóng được. Và vân vân cái giống nhau nữa.
Đấy là lúc đầu, mẹ con tôi được chia một gian, tôi thấy hai mươi
phòng, cộng với hai mươi phòng, cộng với nhiều lần hai mươi phòng nữa,
cũng y chang nhau đến mức buồn cười và đến mức rơi nước mắt. Đấy là
lúc đầu, tôi còn cười được, về sau thì không thể cười được và cũng không
thể khóc được.
Tất nhiên, sự giống nhau có tính thời đại ấy sẽ có rất nhiều cái lợi.
Đầu tiên là sự phân phối. Cùng diện tích, cùng kiểu cách, cùng chất liệu và
cùng hướng gió hướng nắng thì kén chọn làm quái gì, đâu chẳng như đâu.
Cái lợi thứ hai là cư dân của nó được dịp hiểu biết nhau một cách tường
tận, nhà ai hôm qua có khách, khách là người như thế nào... Dường như