cách bài trí tối ưu chỉ có một và ai cũng tìm được đến với nó. Cạnh cửa sổ
là cái bàn trà, cạnh cái bàn trà là cái tủ, phía trong cái tủ là cái giường đôi...
Lúc đầu tôi rất xét nét và ác cảm với sự giống nhau đó, có khi tôn lẩn
thẩn như kẻ dở hơi đi ngó nghiêng từng nhà, tìm sự khác nhau, tìm sự xê
dịch khập khiễng giữa chúng nhưng tôi đã thất vọng và cứ phát khùng lên
vì không trả lời được những câu hỏi mà mình tự đặt ra cho mình: tại sao
mọi thứ lại cứ cố để giống nhau?
Quỳnh Giao xin mẹ đi một tuần, tôi bảo con thấy cần thiết ở mấy ngày
thì con ở. Nói thế là bởi vì tôi rất hiểu tính con bé. Từ hai ba năm nay, tôi
có một thói quen ngọt ngào mà không giống ai là nhìn ngắm con gái tôi lớn
lên. Ngắm nó cười, ngắm nó đi, ngắm nó hành xử với bạn bè, ngắm cái
chất con gái trong nó ngày một óng mượt để đo xem nước mắt tôi được một
phần bao nhiêu của đại dương. Mẹ tớ, nó giới thiệu tôi với bạn nó. Mẹ cậu
trẻ và đẹp thế kia ư? Không, Quỳnh Giao còn đẹp hơn tôi nhiều, tôi mê nó,
nó lung linh, kỳ ảo, nó nóng lạnh, ngang dọc đến tận cùng của nó, không
chơi vơi và đạo đức giả như thế hệ tôi, hoặc như Nguyên, như mối tình của
tôi và Nguyên, người đàn ông đã gây cho tôi những đau khổ như núi và
cũng làm cho tôi yêu anh như núi.
Tôi ngồi vào bàn trang điểm, nhìn vào đôi mắt đen láy trong gương.
Tôi mê hoặc đàn ông, biến họ thành con chó vẫy đuôi rối rít trước chủ và
khinh bỉ bọn họ bằng đôi mắt. Đàn bà thường có đôi mắt đẹp, mắt tôi cũng
như họ, đen láy và sang trọng. Nhưng tôi hơn họ, tôi rất hiểu mình, mắt tôi
có tình hơn. Đó là ưu thế của tôi. Những người đàn bà khác, có lẽ cũng đẹp
như thế, thậm chí đẹp hơn, nhưng ánh mắt của họ vô cảm, hoặc hời hợt,
hoặc có màu sắc kinh doanh, có nhiều tham vọng về mọi thứ trên đời. Tôi
chỉ thoa phớt một tý phấn lên má và một tý son lên môi, thế thôi, tôi vẫn là
tôi nhưng đã đậm đà lên một cung bậc mới, đầy quyền uy, đầy ma lực.
Thêm một tý mùi thơm của phấn, thêm một tý đung đưa biến ảo của giọng
nói và bước chân, tự nhiên tôi sẽ là Nữ hoàng. Tôi thích làm Nữ hoàng