gì theo sau mối ác cảm ấy?
Buổi chiều, tôi tìm vào chỗ Thanh ở nhờ. Đã sẵn bực tức trong người,
tôi không giữ được sự tế nhị nữa. "Em trả lời cấp trên của anh ngốc không
chịu được? Ai ngờ em lại ngây thơ đến cái nỗi ấy". "Vì sao anh lại thế?"
Thanh hiếng mắt ngạc nhiên. "Còn vì sao nữa? Em không khôn ngoan tí
nào. Dù em có sợ run lên thì trước cấp trên của anh, em cũng nên trả lời
như thế nào chứ? Trời ơi? Hậu quả là người ta sẽ đánh giá... và anh..".
"Nhưng chính anh đã nói như thế! Mà em thấy anh nói đúng"."Nhưng anh
nói với em, nói riêng với nhau chứ không phải nói với chính trị viên. Em
hiểu không?". "Em không hiểu...". Không hiểu, không biết Thanh nói thật
hay nói bướng. Nhưng mà quả thật có một việc mà Thanh không hiểu được
mà tôi cũng không biết nói như thế nào cho Thanh hiểu được.
Ngày đó tôi đang là đối tượng sắp kết nạp vào Đảng. Chi bộ có ra nghị
quyết là đánh phải có hiệu quả cao, phải dũng cảm, muốn vậy thì phải đưa
trận địa vào sát mục tiêu. Phương án vừa được triển khai xong, chính trị
viên đang động viên bộ đội chiến đấu. Thế mà tôi lại có thể có một ý kiến
ngược lại, là đưa trận địa vào đó dễ hở sườn, ít hiệu quả, là dễ bị thương
vong v.v. Dẫu thực tế hai trận vừa rồi đã lộ rõ điều đó đi nữa nhưng cái tình
thế của tôi không thể nói thật...
Tôi làm sao giải thích cho Thanh hiểu được điều đó. Cô đang không
hiểu. Cuối cùng như một kẻ hèn nhát tôi đành nói, nói như một kẻ hấp hối.
Thanh trố mắt lên, không hiểu cô sợ hãi điều đó hay sợ hãi cái gì:
- Với anh, còn em... Thế em cũng không được nói những điều em cho
là đúng à?
Tôi không thể trả lời. Thanh đăm đăm nhìn tôi, rồi cô hiểu tôi đang
như thế nào. Tôi bất lực, khốn khổ và thất vọng. Nhưng tôi còn tàn nhẫn
hơn.