nói: "Thanh, anh yêu em, yêu mãi mãi...". Thanh không nói lời nào. Lát sau
như choàng tỉnh, cô gỡ tay tôi ra: "Em phải về, tụi nó đang đứng chờ em ở
đằng kia, chết thôi. Em bảo chúng nó chờ, để em trở lại mượn cuốn sách".
"Ừ, để anh vào lấy cho em". "Anh ngốc ạ, chẳng biết gì cả. Cuốn sách ấy
em đọc rồi!". Bất ngờ cô ôm lấy cổ tôi và hôn tôi một cái rất mạnh, rồi bỏ
chạy.
Năm ấy, tôi chuyển vào Ngã ba Đồng Lộc, một tọa độ lửa miền Trung.
Một trận đánh, tôi bị thương nhẹ vào bả vai. Vì một mảnh đạn tên lửa, chỉ
băng một tuần là khỏi nhưng tôi cũng biên thư cho Thanh biết. Chỉ báo cho
Thanh biết thôi, thế mà không ngờ, một tháng sau, Thanh vào thăm tôi thật.
Hà Thanh đã có lòng lặn lội bốn trăm cây số dưới bom đạn. Tôi vội vã lên
trạm đón tiếp. Hà Thanh lặng đi nhìn tôi. Cái nhìn đó biểu hiện một cái gì
có lẽ người đang yêu mới cảm nhận hết. Trong trường hợp đó, bất kỳ ai
cũng có thể hãnh diện một tí khi có người yêu như vậy...
- Thế nhưng cuối cùng hai người vẫn không lấy được nhau. Vì sao anh
lại không lấy cô ấy? - Tôi đành phải hỏi xen vào khi thấy Hân, dù gắng
gượng lắm cũng không thể nói tiếp được.
- Vì tôi gặp một cô gái khác.
- Đẹp hơn?
- Không đẹp hơn nhưng hợp với cái hiện tại.
Tôi nén một tiếng thở dài và phải bỏ ra ngoài một lát cho đỡ căng
thẳng, căng thẳng cho tôi chứ không phải cho Hân. Hóa ra con người mà
tôi khinh bỉ hàng chục năm trước đang ngồi trước mặt tôi, đang thổ lộ niềm
tự hào mà Hà Thanh đã đem lại cho anh ta. À ra con người này một thời Hà
Thanh đã yêu thương tin tưởng...
Tôi trở lại và hỏi Hân: