uống bia hơi vỉa hè. Dù sao tôi vẫn thích bọn nó hơn loại mũ cao áo dài
người sặc mùi nước hoa nhưng lương tâm đen thui.
Có lẽ đúng là tôi rất đặc biệt. Trong cái đám giả vờ trầm tư hay đúng
ra là trốn cái thóc mách của người đời, chỉ có tôi là một mình một thiếu phụ
xinh đẹp, một mình với tách cà phê. Chúng nó đang nghĩ mình là gì kia
chứ? Đang buồn, đang cô đơn, đang muốn tìm bạn? Cũng có thể chúng nó
nghĩ mình tồi tệ hơn... Tôi ngắm thác nước và rải một cái nhìn bâng quơ
trên đầu đám tạp nham ấy. Thôi kệ, tôi đang rất thích một buổi chiều đầu
đông như thế, hơi rét một chút nhưng nắng thì rất vàng, nghĩa là rất Hà Nội.
Tôi không muốn làm hỏng nó, những cái nhìn của thiên hạ có đáng gì. Lâu
rồi, tôi mới tìm được cho mình một lối ứng xử với thiên hạ mà tôi nghĩ là
mình đã phát hiện ra nó, đó là mặc thiên hạ nghĩ về tôi như thế nào mặc
lòng, tôi quyết không quan tâm đến điều đó, tôi làm những gì mà tôi cho là
đúng. Và buổi chiều thần tiên này cũng vậy, mùi thơm cà phê đang sấy khô
cảm xúc của tôi mà nó vốn quá ướt, sắp thiu chảy vì sự nhàm chán vô vị
nhạt thếch của những tài năng và sự công bằng xã hội.
3
Có một quán cà phê tôi quen mà tôi vừa phải từ giã nó, bởi những trò
điên rồ của bọn đàn ông. Thường những buổi chiều thứ năm, thứ bảy, chủ
nhật, một trong ba buổi chiều ấy tôi thường đến cái quán ấy, ngồi vào một
chỗ nhất định mà chủ quán dành cho tôi. Chỗ ấy ở cạnh cây trúc Nhật nhìn
qua cửa sổ nhà bên cạnh thấy một mảnh vườn, chỗ ấy không kê gì cả, mà
chỉ khi tôi đến, chủ quán mới kê bàn và ghế cho tôi.
Tôi được lặng lẽ yên ả ngồi một mình mà không sợ bị ai ngó nghiêng,
không phải tôi cao đạo gì mà thực sự chỉ muốn yên thân. Lúc này là giờ của
tôi, ngày của tôi, nỗi lo toan về con cái, về cuộc mưu sinh tạm lắng hoặc đã
gạt bỏ ra ngoài. Biết tính tôi chủ quán chỉ nói bâng quơ:
- Báo mới có một truyện ngắn đọc được lắm.