Văn chương đã lâu rồi, tôi không còn tin vào nó nữa, nó phụ lòng tin
của tôi, nó cùn mằn, ngô nghê, dối trá, lèm nhèm, dễ dãi, ê a và ở tầm rất
thấp về văn hóa, nó thiểu năng và trì độn.
- Anh mà khen tức là đọc được, không đến nỗi mất thì giờ.
- Rất tiếc là tôi cũng chưa kịp đọc. Nhà phê bình Vũ Phong nói với tôi
như thế nhưng lúc ấy tôi đang quan tâm đến tin đảo Hoàng Sa bị mất làm
cho dân Hà Nội nháo nhác.
Những hiểu biết của các ông chủ quán cà phê thường là như vậy, cái gì
cũng biết từ trên trời cho đến dưới đáy đại dương thăm thẳm, từ tính khí
Maradona đến đời tư Củng Lợi, thao thao bất tuyệt thiên kinh vạn quyển
nhưng nó chỉ là cái váng mỏng thế thôi, bên dưới là trong vắt. Không phải
ác ý nhận xét về anh như vậy mà chính anh nói ra điều đó, cũng như thiên
hạ cả thôi chị ạ, chị tưởng các ông quan, các ngài giáo sư tiến sĩ khác tôi
sao. Tôi học ở họ đấy. Đấy là câu nói chân tình và tôi đâm ra quý anh là vì
thế. Anh rất ưu ái với tôi dành cho tôi một chỗ ngồi mà người khác bất khả
xâm phạm, vả lại, sự có mặt của tôi làm cho quán của anh thêm một tý hài
hước và mỗi lần như vậy chúng tôi nhìn nhau mà cười ra nước mắt.
Cái quán này ở trong hẻm, rất ít khách vãng lai mà khách quen của nó
là dạng như tôi cả, nghĩa là không già, không trẻ, không chức tước nên
không phải suốt ngày giữ rịt lấy cái ghế, không giàu sang nên không phải
lăn lộn với thương trường, tóm lại, đều là loại có học nhưng không ra ông,
không ra thằng, quần áo bò, giày Adidas, ngôn ngữ rất tân cổ giao duyên
rặt những đồ mặt này mặt nọ trộn lẫn với vô ngôn, tri túc, tâm thế, tâm linh,
Tolstoi, Balzac, Freud, hiện sinh, lập thể, Ponpot, Staline, Verlaine... Đối
với bọn chíp hôi mười bảy mười tám họ là ngoáp ộp, đối với nhau, họ vừa
là Jesu vừa là Giuda, chỉ có điều họ không hề biết chính họ là những anh
hề. Thực ra, mỗi người đều có một ít hề trong người nhưng ở họ lại đậm
đặc nhất.