mấy chữ "Mời chị ra làm việc" bên dưới có đầy đủ thủ tục như nơi gửi,
ngày tháng, chữ ký... Đấy là một cái gì tôi thấy khó hiểu nhất trên bất kỳ
thứ gì mà tôi đã gặp trên trần gian này.Có Quỳnh Giao tôi sẽ đọc cho nó
nghe, và tôi sẽ rất lấy làm thú vị được nghe nó bình luận, nó đã từng bình
luận nhiều thứ ngộ không chịu được, hai mẹ con sẽ được một trận cười.
Tôi có chuyện gì chăng hay Quỳnh Giao có chuyện gì chăng? Nếu có
điều đó cũng rất dễ hiểu. Đi đứng, ăn mặc, nói năng, công việc cơ quan,
một cử chỉ hay một ý kiến gì đó vô tình làm mếch lòng bạn bè, không vừa ý
đồng nghiệp. Chu cha, vô thiên lủng. Hằng hà sa số những khiếm khuyết,
những bất cẩn trước cuộc đời mà tôi để lại như những dấu chân trên mặt đất
mà mình đi qua. Tôi làm việc ở cơ quan, có gì thì đã có thủ trưởng của tôi,
cấp trên của tôi và cấp trên của cấp trên nữa. Theo ngành chứ sao lại theo
lãnh thổ, theo địa bàn, tại sao tôi lại phải làm việc với Hưng nào đó?
Tôi sẽ đi ra nhưng lúc này đang mưa, một cơn mưa đỏng đảnh, vô lối
mà cũng rất đáng yêu, đáng được ngâm ngợi và cảm phục. Có lẽ là cơn
mưa cuối cùng của mùa thu. Ào ào rồi tạnh, lại ào ào. Trời đất trắng xóa
những nước, cây cối dường như được trang điểm lại, mọi chiếc lá cứ như
đang nhấp nháy tinh nghịch và hồn nhiên đến phát thèm. Vần vũ một giải
mây đen rồi chợt tan, hàng cây sau sau lá như vàng thẫm hơn.
Một buổi chiều trong đời đáng để nhớ, tôi mong ngóng trời mưa thật
to, mong có bao nhiêu nước cứ đổ xuống thật hào phóng. Những hạt mưa
cứ to lên nữa đi, to bằng cái chén nữa đi và đừng bao giờ dừng lại.
Rồi tôi, như một kẻ dở hơi, lại mong ngóng và nguyện cầu trận mưa
thôi, đừng đổ xuống nữa, hãy tạnh đi, tạnh đi. Những đám mây nào còn
đang lang thang hãy vì tôi mà tan thật nhanh. Bầu trời hãy thôi sập sùi,
gương mặt ỉu xìu và u ám kia phải biết tươi tỉnh lên và nên nở một nụ cười
duyên. Chao ôi, mong ước để làm gì? Chỉ để được một chút an ủi, một chút
sống với tâm linh, một chút thực sự là mình. Tôi thích thế, như món nợ tuổi
mười ba