Có thể không có tôi họ hiền lành hơn, có thể không có tôi họ thánh
thiện hơn, mỗi anh một nhúm tâm tư, một nhúm tâm trạng, không anh nào
tâm trạng hơn anh nào, đang nhăn nhó vì thèm rượu mà chưa có anh nào
dại mồm dại miệng mời cho, vừa làm xong bài thơ con cóc thi hứng đang
tràn đầy mà chưa có cử tọa để đọc, vừa lướt qua mấy trang Thiền luận đang
định ngộ mà sợ không ai biết, bị vợ đuổi mà chưa có rượu để xả nỗi ấm ức.
Thì lúc ấy chợt có một thiếu phụ là tôi, lặng lẽ đến ngồi vào chỗ khiêm tốn
nhất, nhấp từng ngụm cà phê cũng lặng lẽ không kém, mặc dù đôi mắt vô
cảm với cả bọn họ nhưng đôi tai thì nhất định đang hau háu để nghe những
lời lẽ cao siêu mà nhất là lại không có bạn trai đi kèm, càng không có cái vẻ
chờ đợi một người nào đó để đối ẩm. Vậy thì chỉ mỗi thính giả cô đơn này
cũng đủ nặng đồng cân, đồng lạng bằng cả một lô một lốc những thính giả
hờ hững, những cao đàm khoát luận của họ quá cỡ đối với khuôn khổ thính
giác của món thính giả ấy. Quan trọng không phải ở chỗ số nhiều mà là ở
chỗ biết nghe. Người biết nghe làm bùng nổ cảm hứng người nói. Không
biết họ đọc bao nhiêu thơ và uống bao nhiêu rượu, nhưng tất cả đều ngất
ngưởng. Nhà lý luận, tác giả của rất nhiều bài báo có tính chiến đấu nảy lửa
về văn học, õng ẹo đến trước tôi.
- Xin lỗi chị, để tỏ lòng ngưỡng mộ cái đẹp tôi xin được hôn chân chị.
- Cảm ơn anh, nhưng chân tôi lại không muốn.
Nhà lý luận nói không sao, liền ngồi thụp xuống hôn lên mũi giày của
tôi. Anh ta được cảm tạ bằng cái xoa đầu mà tôi dành cho anh ta, đám bạn
hữu vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Tôi cũng không khinh anh ta vì anh ta làm
được cái việc mà anh ta thích, không cần biết đến đám bạn bè nghĩ gì. Và
thiên hạ nghĩ gì.
4
Sự vắng mặt của Quỳnh Giao mới làm cho tôi thấy cần thiết có nó biết
bao nhiêu, thí dụ như lúc này. Tờ giấy gửi cho tôi phần nội dung vẻn vẹn có