chưa trả.
Ào ào tiếng nước từ ống máng dội xuống đất như tiếng thác. Đã một
lần tôi khóc, ngày ấy mẹ con tôi mới dọn về đây, mưa đâu như lúc nửa
đêm, tôi cứ ngỡ là tiếng suối. Chị tôi bảo suối Năm cô rồi tức tưởi khóc rất
lâu, ai khuyên giải cũng không được. Nước mắt chị Tâm tôi thấm cả vào
tuổi thơ tôi. Không biết sau này ai đã hữu tình hóa mà gọi nó là suối Năm
cô. Trớ trêu làm sao, hai cô gái của hai mươi năm trước đã là đàn bà, còn
ba cô gái mãi
mãi vẫn là con gái và con suối mãi mãi vẫn là suối
Năm cô.
5
Có một buổi chiều như thế này, không phận sự và trận mưa đã xóa
sạch những lo toan, không bận tâm đến cơm áo, quên đi những quan hệ
giằng xé và không cần biết ngày mai cái gì sẽ đến. Giá như được thế, để
ngày mai có thể tôi có một chút ngỡ ngàng, một chút ngạc nhiên và tôi
được cười hoặc được khóc. Nhưng ở đây cứ tích tắc, tích tắc và ngày sau,
tháng sau, năm sau vẫn lại tích tắc tích tắc, ông Tuấn vẫn bộ quần áo màu
cháo lòng ngồi đọc báo trước cửa, bà Liên đi rửa rau qua vẫn câu thường
lệ: "Có tin gì lạ không ông?", giáo Thứ mắt như mắt thằng kẻ cắp rình sau
đám giẻ lau nhà. Tất cả cứ trôi một cách lạnh lùng, đều đặn, y chang cứ như
có một cỗ máy để sản xuất ra, như mọi thứ đã có trong chương trình, tháng
sau "có tin gì lạ không ông" và năm sau con mắt của giáo Thứ vẫn gian như
mắt cáo. Tôi sẽ có dịp dành hẳn một chương để nói về cái lão giáo Thứ này.
Có một buổi chiều như thế này, rũ sạch những lo toan. Đừng phải đọc
những bản thảo dày cộp nửa văn nửa báo, nửa thế sự nửa tình dục của
những tác giả mà lòng tự trọng hơi bị khiếm khuyết, thời gian ngồi quán
bia nhiều hơn ngồi ở công sở, không trả tiền bia nhưng thấy ai đi trên