dua, thực chất những người ấy là đồ đệ sáng giá nhất của trường phái thực
dụng, hiện sinh, duy vật thể.
Tôi đang nằm một mình với cảm giác được an ủi và thả hồn phiêu
diêu. Khi được mơ mộng tôi tự cho mình là hoàng đế, có khi tôi nghĩ ra cho
mình một quốc gia nữa. Một quốc gia mà lãnh địa của nó chỉ cần vài ngàn
mét đất, nhưng không thể có đồi trọc mà chỉ toàn rừng xanh, nước suối
trong veo không được ô nhiễm, thần dân toàn là những người nhân hậu, tử
hình hết những kẻ tham nhũng, ăn cắp, dối trá, lọc lừa, ban hành đạo luật
giáo dục bắt buộc không học phí đối với người vị thành niên. Tôi còn để ra
bao nhiêu thì giờ để tự đắn đo và tranh luận với chính mình về chính thể
của quốc gia ấy. Không biết Nhà nước của tôi nên là Nhà nước pháp quyền
hay quân chủ. Quân chủ thì xa quá, cũ quá. Rồi tôi phải chọn quan tứ trụ và
quan thượng thư trong loại người nào đây? Ai sẽ được cân nhắc, người tài
năng hay người trung thành? Người tài năng hay kẻ cơ hội? Giữa sự tiến bộ
của quốc gia và ngai vàng của mình, tôi có can đảm chọn sự tiến bộ cho
quốc gia không?
Cái quốc gia xinh đẹp và rất nữ tính ấy chỉ tồn tại trong chăn và tan
dần vào những giấc mơ khác của tôi. Giá như trời cứ mưa mãi và tôi được
lười biếng mà cứ ườn mình trong chăn, có khi tôi còn nghĩ là mình được
bay lên sao Hỏa.
Mưa đã ngớt, lạy Chúa, không những ngớt mà tạnh hẳn, trời quang
quẻ và thanh tao như chốn thần tiên. Gió cũng lặng ngắt. Khuôn mặt cây
tươi rói, dường như cây cũng có sắc diện như con người. Tôi mở cửa sổ
cho thoáng, lúc này tôi nhìn bầu trời cao xanh như niềm mơ ước không
phải qua một lần kính. Như không phải là gió và mây nữa mà là hồn người
đang bay, đang phiêu lãng. Lúc này tôi thật sự muốn đi ra khỏi nhà, không
khí sau cơn mưa ngọt như sữa. Chỉ có mặt đường hơi ngán, lõng bõng nước
và lá. Máng nước trên sân thượng vẫn tiếp tục đổ xuống như suối, phải đến
ba mươi phút sau khi mưa tạnh mới có thể hết. Những chỗ thoát cứ nhỏ lại