Đám khác phía trong, nhóm đàn ông, nét mặt nào cũng có tướng, có
thần, đầy vẻ tự đắc, tự hào, tự mãn, rất có ý thức về quyền uy của mình.
Chưa đủ, vẻ uy nghiêm còn được tô điểm thêm bằng mô bai phôn cầm tay
đời mới, bằng những chiếc đồng hồ đeo tay vàng chóe. Đám này cũng đang
tán to tán nhỏ, thầm thì, mắt trợn trạo, có lẽ chuyện giữa bọn họ cũng
không ngoài kỳ tới ông nào ở lại, ông nào đưa lên và ông nào bị loại để
chuẩn bị cho ông ta một chỗ trông xe máy. Nhìn qua tôi cũng đã biết những
ông này, bà này là những người có quyền lực to nhất trên địa bàn, họ quan
tâm cái gì, nói chuyện về cái gì, thực ra cũng đừng đòi hỏi những gì cao
siêu ở họ, phẩm cách hoặc tiết tháo gì quá lớn ở họ, bởi vì mới hôm kia tôi
có biết về họ, ông đen đen có điện thoại di động là nhân viên hợp đồng làm
trật tự vỉa hè, ông trăng trắng ít cơ bắp hơn vốn là giáo viên tiểu học về một
cục, còn hai ông nữa già tuổi hơn, một vị là công nhân nguội bậc bốn về
hưu, một ông là nhân viên bảo vệ cùng ở một nhà máy X về hưu, nói tóm
lại, các ông đang nắm quyền uy này đều ăn về hậu vận, đại hạn năm mươi
sáu mươi có khoa quyền lộc chiếu, nên về hưu rồi lại quyền lộc rạng rỡ.
Tôi đi vào, sẵn sàng chìa nụ cười cầu thân ra phía các mỹ nhân đang
nhằn hạt bí nhưng tôi giống như người tàng hình, tôi không buộc được họ
phải chú ý. Nhưng đám đàn ông hoàn toàn khác, xử sự hết sức nam nhi:
ông đen đen vừa nhìn thấy tôi vội thúc cùi tay vào ông trăng trắng. Ông cựu
nhân viên bảo vệ nhà máy tắt ngay nụ cười, ông cựu thợ nguội bỏ chân trên
ghế xuống và sửa lại kính nắn lại cà vạt. Tất cả bốn năm vị bỗng nhiên
nghiêm chỉnh hẳn lên như học sinh lớp một khi cô giáo vào lớp. Tôi không
phải là mụ đàn bà lắm điều và ngoa ngoắt, nhưng sự thể có như thế thật,
hiển nhiên như là các ông ấy nghĩ tôi là mụ dì ghẻ vậy.
Có gì nghiêm trọng đây - tôi đưa mắt ướm một lượt và tự hỏi.
- Tôi được mời lên đây làm việc...
Tôi không thích cách làm việc kiểu này và cũng không thích mình
phải rời chỗ nằm ấm áp vào giờ mà tôi rất thích nằm để mơ mộng nhưng tôi