dần, giống như đường phố Hà Nội mấy năm gần đây. Một trận mưa nhỏ
cũng đủ làm cho các phố ngập nước, một màu nước đen sì lều bều đủ thứ,
không ai cả gan lội qua cái thứ nước đặc biệt ấy.
Đã đến lúc tôi phải đi, cái giấy mời đang nằm kia, sự hiện diện của
mệnh lệnh và cũng là sự hiện diện của trách nhiệm công dân, của những gì
không nói ra lời kèm theo. Là một vinh dự chứ không phải là chuyện tầm
phào, mấy khi được nhà chức trách sờ đến một công dân hư ảo như mình,
sự có mặt bấp bênh nhất trên trần đời, vừa là có vừa là không, nửa hư nửa
thật, một nửa đang trên trần gian một nửa đã ở Thiên đàng. Tôi mặc cái áo
mưa mà thường ngày không mấy khi dùng đến, trừ khi trời mưa thật to, trừ
khi tôi muốn làm duyên làm dáng mình là cái gì hết sức bí ẩn, kẻ yếu bóng
vía không biết tôi là đàn ông hay đàn bà, yếu hay mạnh, là con thỏ hay con
hổ. Nhiều khi tôi đã chơi trò bí ẩn ấy và không thiếu gì cái để cười, lúc ấy
những kẻ mũ
cao áo dài hay tên tuổi có lừng lững đi nữa cũng không khác thằng hề
là mấy, những cú lật tẩy nhanh chóng biến chúng thành những đứa vô cùng
thảm hại.
Lúc này, trước mặt tôi, thế giới hình như vón lại thành hai đám đông.
Phòng ngoài hai dãy bàn, đám đàn bà tụm lại một phía ăn hạt bí, những cái
miệng xinh xẻo, bôi son màu cánh sen có tác dụng đưa họ rời chốn thương
trường vất vả vào chốn công đường này, đang phát huy hết công suất vốn
có, nhằn hạt bí một cách điệu nghệ và thóc mách đủ chuyện phòng the của
thiên hạ. Những gương mặt dù mới nhướng lên nhưng đã thấy tính toàn
diện, toàn cục, toàn bích sự đanh đá. Dĩ nhiên đã vào được chốn này là phải
trầy vi tróc vảy qua năm bảy vòng đấu loại, sự dịu dàng đã bị loại ngay từ
vòng đầu, còn đâu. Có lẽ đây là ủy viên của các đoàn thể như Thanh niên,
Phụ nữ, Công đoàn của các ngành như Xây dựng, Thanh tra, Trật tự, An
toàn, Thuế vụ, Tuần tra, Quản lý chợ, Quản lý vỉa hè, vân vân...