- Quả thật, điều này tôi hơi sơ suất là không kịp hỏi.
- Còn ông quận, ông phường?
- Tôi nghĩ mình không có nhiệm vụ phải biết.
- Chị cũng không biết tình hình thế giới hiện nay?
Tôi thấy ngưa ngứa ở cổ rất muốn ho một tiếng nhưng tôi sợ người ta
bắt lỗi tôi. Tôi muốn bật cười nhưng cũng không thể cười. Đến lúc này tôi
chợt thấy lo lo, có ai đó đã nói đùa là đáng sợ nhất là những câu hỏi vu vơ,
hóa ra, câu nói đó không phải đùa. Sự hoang mang đã chạy từ dưới chân tôi
đã lên đến bụng, tại sao lại có những câu hỏi vu vơ thế này nhỉ? Là cái gì
đây? Tôi dọn giọng trả lời rất nhũn nhặn:
- Điều này tôi có sự lơ là chưa kịp hỏi đồng nghiệp, hạn hán ở Úc
châu, dịch ruồi vàng ở Xomaly, nạn cá voi lao lên bờ chết ở bờ biển
Shobrighte Town... và nhiều vấn đề nữa tôi chưa tìm hiểu. Các anh tha lỗi
cho. Các anh cũng biết đấy, đời sống gia đình, những khó khăn về vật chất,
thiếu thốn những phương tiện làm việc đều đổ lên đầu người phụ nữ. Tất cả
tinh lực trí tuệ... đều dồn vào việc làm sao đủ chi tiêu trong gia đình để con
cái khỏi đói, khi có sự cố khỏi phải vay mượn người khác.
- Chà chà... chết thật... - Giọng người đàn ông có vẻ tiếc rẻ. - Chị cứ
như người trên trời rơi xuống, chẳng biết một tý gì ngoài cái nồi cơm của
mình thì lạ quá. Tại sao chúng ta lại có một cán bộ u u mê mê như thế này?
Thế chị làm công tác gì?
- Tôi biên tập sách ở một nhà xuất bản.
- Chị thấy công việc của chị có quan trọng không?
Những câu hỏi làm tôi muốn phát điên. Song tôi vẫn nhẹ nhàng để
xem anh chàng này còn vờn như thế nào.