- Không quan trọng mà cũng rất quan trọng.
- Thế chị làm việc ra sao?
Điều này thì tôi nói thẳng:
- Thú thực tôi được cơ quan đánh giá nghiệp vụ vững vàng.
- Cứ cho là như thế. Chị có được học hành gì không?
Tôi đã nhìn vào con sư tử chặn giấy trên bàn, nhưng thôi.
- Có.
- Lớp mấy?
- Tôi cũng có học qua đại học Tổng hợp, khoa Văn.
- Chà đáng tiếc.
- Sao thế ạ?
- Chị mơ màng quá. Chị thích uống cà phê lắm phải không?
- Tôi nghĩ uống cà phê không có gì sai cả.
- Chị thích gì nữa?
- Tiền.
- Tiền thì ai chẳng thích. Bạn của chị ở tầng lớp nào?
- Phải là những người tử tế, không kể là tầng lớp nào.
- Chị có người thân trên Nhổn à?