vào cây hoa sữa tôi gặp đầu tiên trên phố Nguyễn Du, buổi chiều ấy cuối hè
không nóng và cũng không lạnh, Nguyên không có ở đây.
Tôi căm hận Nguyên vì Nguyên không trở về, tôi yêu thương Nguyên
da diết vì Nguyên xa cách. Trong sâu thẳm cõi mung lung của riêng mình
nhiều lần tôi đã tự hỏi liệu Nguyên có trở về với tôi không. Tôi không biết
Nguyên sống hay chết, tôi không cần biết, tôi chỉ biết anh phải trở về với
tôi. Nếu Nguyên không trở về thì anh là kẻ phản trắc, kẻ tàn nhẫn, giống
như kẻ nấp ở đâu đó và giương súng lên ám sát tình yêu của tôi.
Nhiều năm ấy anh đâu biết tôi sống nhưng sự uất hận với chính mình.
Không hiểu sao lời đầu tiên trong lá thư anh gửi cho tôi lại là câu: anh đã
làm khổ anh nhiều, bây giờ đến lượt làm khổ em đây và nó cứ ám ảnh tôi
như một định mệnh và anh đã làm khổ tôi thật. Tôi đã yêu thương Nguyên
ào ạt như sóng thần và luôn phải dằn vặt vì Nguyên luôn luôn bảo tình yêu
càng say đắm càng dễ tàn. Tôi thì không muốn cả Nguyên và cả tôi không
được tàn lụi, tôi đã chăm chút, tưới tắm bằng tất cả những gì mà tôi làm
được. Nghi ngờ và khẳng định, khẳng định rồi nghi ngờ, cứ thế tình yêu
của tôi và Nguyên cứ như con lắc, biên độ ngày càng lớn và tần số cũng
ngày càng cao. Nguyên xô đẩy tôi bằng hai con sóng, chiều chuộng và oán
hận. Chiều chuộng tôi hết lòng mà oán hận cũng sâu thẳm. Tôi sợ anh xa
tôi. Khi Nguyên mang ba lô lên vai là tôi bắt đầu cảm nhận nỗi hoang vắng,
một nỗi hoang vắng không cùng. Tôi thường không kìm được nỗi buồn, vì
tôi rất nhớ Nguyên. Có lúc tôi hình dung nỗi nhớ của tôi đang lang thang
như gió, vẩn vơ trên chín tầng mây và cũng có lúc chết rũ trong bụi cây nhỏ
ven một con đường mòn nào đó mà rất ít người qua lại. Oái oăm thay là nó
không chết hẳn, nó thoi thóp, lặng lẽ, vật vờ nhưng lại rất ngạo nghễ, dù
trong lùm cây nhỏ và không biết ngạo nghễ với ai. Tôi sợ một cậu bé, một
cô bé vị thành niên, vai mang cặp sách, cổ quàng khăn đỏ, nhởn nhơ và vô
tư trên các lối mòn, đầu đang đầy ắp những mộng mơ và những điều không
tưởng mà các cô giáo, thầy giáo vừa nhồi nhét vào tâm trí của chúng,