sơn dầu, bút vẽ, kể cả toan anh sẽ tặng em. Kể cả tiền công như khi nãy anh
nói, anh cũng không lấy. Em không tin, anh nói hoàn toàn thực lòng. Tôi có
dám nghi ngờ anh đâu, tôi chỉ có hơi ngạc nhiên, thêm chút ân hận là mình
hơi độc ác, hơi quá đà.
Từ đấy tôi đành tuần hai buổi phóng xe máy đến chỗ anh ta, cố gắng
học được gì thì học, không phải cho tôi mà là cho anh ta, người thầy giàu
lòng vị tha và mắc bệnh sứ mệnh. Được độ dăm buổi, vừa đủ thời lượng mà
người thầy vung vãi nhiệt tình và cũng đến lúc tôi bớt được phần nào sự áy
náy là mình đã bạo mồm thổi cho những con ễnh ương phồng bụng lên quá
cỡ, tôi biến hẳn.
Sau này, trong tâm trí tôi nhiều mung lung hơn thời bím tóc, tôi chỉ
nhớ mỗi ánh mắt dài dại của anh ta mỗi khi nhìn tôi và phát hoảng khi biết
anh ta có thể tỏ tình bất cứ lúc nào, còn những kiến thức hội họa cũng như
nhiệt tình sư phạm thơm lừng cả căn phòng thì tôi quên tiệt.
Chỉ mỗi lần tôi và Nguyên ăn bánh chưng rán, hôm ấy hơi rét mà mùi
bánh chưng rán thật là quyến rũ, trong cái quán bán thập cẩm, lợp lá dừa,
ngay sát mép nước bến đò Khuyến Lương. Bà chủ quán tưởng khách sộp đã
rán đi rán lại mấy cái bánh chưng cho thật giòn hy vọng bán hết cả chục
cái, nhưng tôi chỉ mua có một, Nguyên thấy nét mặt bà ỉu xìu liền lấy thêm
bốn cái nữa và bảo tôi: "Thôi, chia đôi, một nửa hy vọng ngang giá với một
nửa thất vọng".
Mỗi đứa một cái bánh chưng cầm trên tay, tay và mồm đứa nào cũng
mỡ cũng láng bóng, hấp ta hấp tấp như đi lội ruộng, quần xắn đến đầu gối,
giày dép vất ở trên bờ xa, hai đứa ào xuống dẫm bôm bốp trên cái lớp phù
sa khô cong và nứt thành từng tấm hình lục lăng hoặc bát giác. Từ những
cái khe nứt của lớp phù sa, mọc lên một loại cỏ tím mượt mà, trông ngon
đến nỗi muốn ăn, có những chỗ tưởng như cứng lắm nhưng thực sự là rất
mềm, tôi vừa bước được hai bước thì bùn đã ngập đến quá đầu gối. Nguyên