đã ôm lấy cái eo tôi kéo mãi kéo mãi tôi mới thoát ra được vũng lầy.
Nguyên vã mồ hôi và thở, tôi đã hôn anh một cái bên má với vẻ biết ơn.
11
Tôi kể cho Hoa, Hoa không tin. Tôi kể cho Thanh cũng không tin.
"Tao không lạ gì mày, Hoa nói, mày nói đùa như thật, nói thật như đùa.
Mày là một vật thể lạ, vật thể không xác định. Chúng tao không tin". Tôi
làm mặt lạnh băng và nghiêm nghị. Cãi làm gì được trong khi chúng nó là
hai mà tôi là một. Nhưng sao hai đứa bạn gái rất thân của tôi lại không tin
tôi điều đó? Mặt Nguyên khi ấy đỏ nhừ, hốt hoảng nhìn trước nhìn sau, lo
sợ như lo sợ đang làm điều gì phi pháp. Còn tôi, tôi không cần, tôi hôn
Nguyên giữa trời đất giữa thanh thiên bạch nhật. Ai nghĩ gì thì nghĩ, cho là
gì thì cho, còn tôi yêu Nguyên thì tôi hôn Nguyên. Tôi rạo rực với tình yêu
của mình, vui sướng khi có Nguyên bên cạnh, được thủ thỉ với Nguyên
những điều sâu kín và nhất là được nũng nịu anh.
Đấy chỉ mới là một, tôi còn nhiều chỗ lạ lùng hơn thế nữa mà bao giờ
tôi cũng kéo Nguyên đi cho bằng được. Khổ thân Nguyên, đi chơi mà quần
áo đầu tóc bê bết bùn đất không khác gì dân thợ đấu, dân đắp đê thuê dọc
sông Đuống. Tôi cũng nhiều lần đưa Nguyên đi đầm Mom, ôi chao, đầm
Mom, bạt ngàn lau sậy và cỏ năn, nó thê lương và hiu hắt mà tôi cứ tưởng
như mình vừa đi đưa tiễn một người thân về nơi chín suối. Nền trời thì xám
mà màu lau cũng xám, tiếng chim bìm bịp cất lên ở đâu đó giữa đầm mà
không thấy chim, giống như tiếng ma. Đứng một mình cạnh bụi dứa dại, tôi
nổi da gà chờ Nguyên. Biết đâu có ma thật những chỗ đìu hiu vắng lạnh
như thế nay, đây là chỗ tụ hội của những âm hồn cô độc lang thang. Nghe
nói trước đây vài năm đã có mấy cái xác vô thừa nhận nằm ở vùng này.
Những ngôi mộ chôn qua quýt, không hương khói, chỉ vài năm đã thành đất
bằng. Tôi vội nhìn xuống đất vì nghĩ rằng không chừng có một cánh tay
đang thò lên nắm lấy chân tôi và có thể tôi bị kéo xuống cuống mộ. Tôi
nhìn quanh quẩn và mồ hôi lạnh vã ra đầy lưng. Ngày ấy tôi rất cứng bóng