vương vào nỗi buồn vô gia cư của tôi. Lúc ấy cái gì sẽ xảy ra nhỉ? Chắc là
giáo chủ tôn giáo tình yêu vô vọng của tôi sẽ không thiếu gì tín đồ.
Tôi nhớ nhiều nhất những buổi chiều thi nhau chạy dọc bờ đê sông
Đuống. Tôi biết nước sông Đuống có những hôm rất xanh mà cũng có
những hôm rất vàng, tôi không cắt nghĩa được vì sao. Thường thì tôi rủ
Nguyên, chứ Nguyên rất ú ớ về những chỗ mà trai gái thường đến. Còn tôi
thì không giấu gì Nguyên cả, tôi vốn là con ngựa hoang từ khi còn là mười
một mười hai tuổi. Cha mẹ tôi không bao giờ phải lo cho tôi một tý gì, từ
lớp Một cho đến hết phổ thông tôi bao giờ cũng đứng đầu lớp, lên phổ
thông trung học tôi mấy lần còn được đi thi học sinh giỏi cả toán cả văn.
Tôi không mất nhiều thì giờ vào việc học bài và làm bài, có nhiều thời gian
tôi nghĩ ra đủ trò chơi. Đầu tiên là tôi cắp cặp đi học vẽ với một anh họa sĩ
vườn, khá đẹp trai, cố ý lập dị, cố ý thiên tài. Anh mời tôi vào phòng vẽ của
anh, căn phòng độ hai mươi mét vuông treo kín tranh chân dung và sàn nhà
thì không có chỗ len chân vì ấm chén, gạt tàn, lọ hoa, đôn sứ, bát gốm bình
sứt sẹo giống như bát người ta bốc mả đem lên. Sau một hồi cho tôi thỉnh
giáo, người thầy họa sĩ của tôi đòi tiền công khá cao đến nỗi tôi suýt ngắt
lời thầy mà bảo "cho em ra ngoài gửi cái xe đã" để rồi chạy một mạch
nhưng cũng may tôi chưa kịp nói như vậy. Đã vài lần tiếp xúc với những
thiên tài loại này, tôi biết trong bụng họ đầy cao ngạo, đầy tưởng bở, đầy
thiên tài và đầy sứ mạng, họ luôn luôn muốn được bọn tôi coi họ là cô đơn,
là rong chơi nơi trần thế. Thôi thì hỡi các vị ễnh ương, cho các vị phồng
mang trợn mắt luôn một thể. Tôi nói: "Tranh của anh đẹp, em không hiểu
được nhưng cảm được cái vị minh triết phương Đông". Không ngờ câu bốc
thơm của tôi lại được trả giá đắt, làm cho tôi nghi ngờ trên đời này không
có Bá Nha cũng không có Tử Kỳ. Trời ơi, anh ta kêu lên, em là người khán
giả vĩ đại, là nhà phê bình có một không hai, đã gọi ra cái phần hồn của
những tác phẩm này. Đôi mắt anh ta sáng bừng lên, nét mặt chới với trong
niềm hứng khởi, thấy thế tôi bắt đầu hơi sợ và tự trách mình bày ra trò chơi
độc ác. Từ nay, anh ta nói tiếp, mỗi tuần hai buổi chiều, em đến đây. Em
đáng được dạy dỗ thành tài. Không cần gì cả, em cứ đến đây, thuốc màu,