không được sao?". Nguyên có vẻ khuyên giải tôi nhưng tôi không hề u ám
cũng như không hề lạc quan. Tôi nói: "Em chỉ cần một bông, cả bó thế này
trông trang trọng quá, vả lại anh đã hái hết thì những người con trai khác
đến sau sẽ không có gì mà hái tặng cho người mình yêu". "Thế thì em chỉ
giữ lại một bông còn đưa lại cho anh, anh mang về dọc đường hễ gặp cô gái
nào là anh tặng cho họ một bông" - "Thậm chí anh lấy lại cả, em cũng
không cần đến một bông đâu!" - "Em nghĩ gì thế?" - "Chẳng nghĩ gì cả, em
không thích nghĩ nhiều, nghĩ nhiều có khi sinh hối hận". - "Tiếc rằng anh
biết em không bao giờ muốn khác đi, em bao giờ cũng là em mà". Điều đó
đúng, năm ấy mới quen nhau, bọn con gái rủ tôi đi Tam Đảo. Tôi nói, Tam
Đảo hay lắm, tôi chưa được đi lần nào, lần này lên đó tắm thác Bạc cho nó
thích. Nguyên đòi đi cùng, tôi không cho, nó thế nào ấy, vả lại mấy đứa con
gái thì đi đứng, ăn nói, đùa bỡn thế nào cũng được. Có anh là mất hẳn sự
thoải mái, mất tự do, bao giờ cũng giữ kẽ, đưa đẩy khách sáo chán bỏ mẹ.
Ngày mai, không biết tôi sống như thế nào, tôi chưa biết nhưng chắc
chắn không thoát ra khỏi lối mòn những ngày vừa qua...