Nhưng trước mặt cô chỉ có những chắn song sắt thưa thớt, bóng đen
đã biến mất. Thu sững người. Sự phó thác buông trôi cũng không có được.
Thu chạy ra cổng, không mở, nhưng cô nhô người ra phía ngoài và
nghiêng ngó. Bất ngờ hắn hiện ra. Ối, Thu suýt hét lên. Cô chạy tọt vào
phòng, đóng sập cửa lại và úp mặt xuống gối thút thít khóc một cách đau
khổ. Ai xui Thu đi ra để tìm hắn? Anh Dong ơi, nếu như anh còn, nếu như
anh ở bên em thì em đâu đến nỗi ê chề và khốn khổ, em đâu đến nỗi cô đơn
và tuyệt vọng thế này.