sự chờ đợi hoặc mong mỏi.
Nhưng Dong đã không còn. Tính từ phút dựng bia mộ cho Dong bằng
một gốc cây chết vì bom, cô bắt đầu tính từng ngày, chờ đợi, mong mỏi,
từng ngày một tín hiệu lạ từ cơ thể cô. Ngày đêm Thu cầu trời, khấn Phật,
vái vọng cả linh hồn Dong, đưa đến cho cô một tín hiệu lạ: tín hiệu được
làm mẹ.
Hôm ấy là ngày thứ mười sáu chu kỳ. Hai mươi tám trừ đi mười, còn
mười tám ngày. Ngày thứ mười tám là ngày phán xét tối thượng, bàn tay
của Đấng thiêng liêng có bỏ hạt ngọc xuống cõi trần hay không.
Mười tám ngày của cuộc đời Thu chỉ là một cái chấm trên quỹ đạo
sinh tồn, chỉ là một hạt ánh sáng trong Thái dương hệ. Thế mà Thu dồn cả
hy vọng của cuộc đời mình cho mười tám ngày đó.
Dấu chấm cho ngày thứ sáu.
Ngày thứ chín: nỗi lo vu vơ hành hạ.
Ngày thứ mười: Thu như quả lắc đu đưa giữa hy vọng và lo sợ.
Ngày thứ mười một: lo sợ.
Ngày thứ mười hai: hoảng sợ.
Ngày thứ mười ba: Dong ơi, em chết mất.
Ngày thứ mười lăm...
Ngày thứ mười sáu...
Ngày thứ...