NƯỚC MẮT ĐỎ
Trần Huy Quang
www.dtv-ebook.com
Nước Mắt Đỏ Chương 10
Phòng khách sang trọng nhưng ồn ào, đông nghịt người. Những bộ râu
vểnh ngang tàng, những bộ tóc xoăn tít bù xù trùm xuống vai. Những bộ
quần áo lạ, những mảng màu chống nhau được đặt cạnh nhau. Sa lông văn
chương của một tòa soạn báo có âm hưởng thật gây ấn tượng. Nhà thơ to
tiếng với nhà thơ, nhà phê bình ngóng xem bên nào mạnh, nhà văn nhún
vai. Vài gương mặt quen biết, đã xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ, nhưng
nếu gặp ở cửa chợ Hòa Bình vẫn không làm cho ai ngạc nhiên, người ta
vẫn không phân biệt được trong đám bụi đời kia có một thi sĩ. Cái nhìn gian
manh cái lưỡi lươn lẹo nhưng cái mặt lại câng câng.
Thu không dám nhìn, không dám nghe nữa. Làm sao để cô ra thật
nhanh. Cô hỏi thăm ai là thường trực. Anh chàng mặc complê màu ghi nhìn
quanh quẩn, chạy vào chạy ra, khi ấy trong phòng hành chính mới ồn ào lên
hỏi nhau. Thường trực đã đến chưa, ngồi ở quán rượu nào. Cuối cùng
không tìm được người thường thực, anh nhà thơ nọ ra hỏi Thu.
- Người thường trực đi vắng, chị có thơ, phê bình hay dịch đưa tôi
cũng được. Chắc chị có một tập thơ tình?
- Tôi không có thơ tình. - Thu trả lời. - Hết tình rồi. Tôi muốn in một
mẩu tin đặc biệt. Anh có quyết định được không?
Anh chàng muốn làm oai với Thu, chợt lúng túng.
- Thế thì chị nên gặp ông Tổng biên tập. - Anh ta nói. - Tôi mời ông
ấy xuống ngay.