Tiếng đế giày nện trên bậc cầu thang bằng đá. Thu ngồi chờ rất lâu
mới thấy một người đàn ông trẻ, trắng trẻo, nho nhã bước vào.
- Chị cần gặp tôi. - Ông ta nói.
Thu thầm đánh giá khả năng tin cậy được ở ông ta. Dù sao thì việc cô
cũng phải làm.
- Tôi xin phiền mấy phút, - Thu nói. - Tôi xin gửi anh cái mẩu giấy
này, đề nghị anh cho đăng trong mục làm quen.
Thu đưa tờ giấy đã viết nắn nót. Anh ta nhận nhưng không đọc.
- Tôi phải trả bao nhiêu tiền? - Thu lại hỏi.
- Ít thôi, không đáng bao nhiêu.
- Nhưng tôi sợ anh không đăng, vì nó hơi đặc biệt. Tôi đọc cho anh
nghe thì hơn, không anh lại cho nó vào sọt rác: "Tôi là một phụ nữ đã bốn
mươi hai tuổi, nhan sắc đã tàn, muốn tìm một người bạn đời giống như tôi.
Tôi hết sức cô đơn và chán nản. Liên hệ với...". Hết. Anh thấy sao?
Nét mặt ông Tổng biên tập bệch ra như sáp, ông ta ngồi lặng ngắt.
- Chị đã lấy chồng lần nào chưa? - Ông ta hỏi với vẻ lo lắng.
- Chưa. Tôi yêu một lần nhưng anh ấy đã hy sinh.
- Chị đã phải chờ đợi cho đến khi...
- Không, tôi không phải chờ đợi, tôi thoát được nỗi khổ mà nhiều phụ
nữ khác phải chịu đựng.
Thu như nghẹn trong cổ họng, cô lặng đi mấy giây.