- Chính tôi mai táng anh ấy và chôn luôn tình yêu của mình. Suốt thời
tuổi trẻ tôi ở trong rừng Trường Sơn, không còn ai nỡ nghĩ đến điều vui thú
gì khác ngoài con đường. Phá bom, đắp đường, thông xe, đánh giặc, thế là
hết năm, hết đời.
- Tôi sẽ giúp chị, - người đàn ông nói, - tôi sẽ đăng lên báo và sẽ còn
viết thư cho bạn bè nhờ giúp đỡ. Chị hãy tin, chị đừng ngã lòng, chị hãy tin
là...
Trước khi rời bệnh viện, mặc lại cái áo thường ngày để bơi trong sự
mông lung, Thu chợt thấy mình ngớ ngẩn. Dù gặp một ông Tổng biên tập
nhân ái chỉ vẫn là một việc đồng bóng. Cô gọi điện xin lỗi và đề nghị đừng
đăng.
- Tôi có một lời đề nghị với cô, - tiếng ông ta. - Sáng mai cô có bận gì
không?
- Dạ có. Sáng mai ở Hội nghị khoa học của Bộ tôi phải làm cái việc
mà nhiều năm nay tôi từ chối không được, đó là đọc báo cáo khoa học.
- Của ai?
- Dạ, của tôi.
- Công trình về gì hả chị?
- Người ta gọi là công trình nhưng tôi chỉ gọi là sáng kiến thôi. Về một
phương pháp chẩn đoán bệnh...
- Tôi sẽ cử phóng viên đến, chị cho phép chứ?
- Xin anh tha cho, lên báo phiền lắm.
- Tôi tưởng chị bận đi học ngoại ngữ kia đấy. Không à. Thế thì chị đi
học một lớp ngoại ngữ. Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, thậm chí Hinđu dạo