này cũng có nhiều người học. Đang cơn sốt xuất ngoại mà lại. Tôi thấy
nhiều cô gái, chàng trai, những ông trung niên độc thân đều đến lớp học
ngoại ngữ. Hy vọng một chuyến đi Tây cứu nhà đã đành nhưng cũng có
nhiều mối tình khai trương từ cái lớp học đó.
Thu ngượng chín người. Nhưng tại sao cô lại không nghĩ ra mình nên
đi học một lớp ngoại ngữ nào đó nhỉ?
***
Kính thưa các giáo sư và các bạn đồng nghiệp.
Thật tình tôi không muốn gọi bản báo cáo mà tôi sẽ đọc sau đây là một
công trình khoa học. Nó chỉ là một sáng kiến nhỏ mà công việc chữa bệnh
đã gợi ý và thúc đẩy tôi thực hiện.
Thưa các bạn đồng nghiệp, ta hãy hình dung một người bị bệnh sán
như thế nào? Trong cơ thể những người mắc bệnh sán, xuất hiện những cục
u cứng, đó là những tổ trứng sán. Ở người, những tổ trứng sán không
những nằm trong các mô, trong hệ cơ mà nó còn nổi lên trên bề mặt da. Bắt
đầu nó lồi lên, lớn dần, dày đặc dần, giống như những quả sung mọc từng
chùm trên thân cây sung.
Tôi đã khám cho nhiều bệnh nhân như thế, trong đó có một cô gái để
lại cho tôi một sự thương cảm đau đớn. Những cục thịt đã nổi lên trên khắp
người cô gái, trên ngực, trên tay và trên cổ, trên cằm. Cô gái khá xinh
nhưng vì những cục u mọc vô tổ chức như vậy đã làm cho những người con
trai đến với cô sợ hãi và cuối cùng xa cô. Tôi thực sự nao lòng. Hàng năm,
có từ hai mươi đến ba mươi người đến khám và được điều trị ở Viện chúng
tôi. Từ lâu việc khám bệnh sán ở nhiều bệnh viện chỉ áp dụng một phương
pháp, là phương pháp cắt u. Phương pháp này gây đau đớn cho bệnh nhân.
Và nó cũng đòi hỏi nhiều điều kiện cần thiết: dụng cụ phẫu thuật, thuốc tê,
thuốc kháng sinh. Mục đích của phương pháp này là cắt u, mổ nó ra, lấy