Thu ngớ ra, không hiểu. Nhưng rồi cô hiểu ra ngay. Má Thu đỏ ửng như
gấc. Tai cô ù ù.
Hóa ra, các giáo sư và các bạn đồng nghiệp đã đánh giá sáng kiến của
cô cao đến thế ư?
Thu không dám nhìn xuống phòng họp. Hình như tiếng vỗ tay còn kéo
rất dài. May quá, cô tưởng mình không đọc nổi bản báo cáo hai trang giấy
của mình. Bên cạnh những báo cáo công phu dày hàng trăm trang của các
giáo sư, của các bác sĩ lão thành, của các tiến sĩ và phó tiến sĩ du học nước
ngoài về, bản báo cáo của Thu nhỏ nhoi, đơn giản quá, khi được giới thiệu
cô là tác giả, Thu cứ ngượng mãi. Có ai chặn cô lại ở hàng ghế thứ nhất.
Hoa. Mặt Thu nóng ran và cô không thể biết được những ai đã tặng Thu
hoa. Cảm ơn, cảm ơn, Thu ngượng nghịu lắp bắp.
Tiếng vỗ tay lại ào lên. Thu ôm hoa chạy về chỗ ngồi.
Hội trường lại ồn ào. Những gì diễn ra tiếp theo trên diễn đàn Thu
không nhớ được, cô như đang lâng lâng bay, tâm tưởng mơ hồ, bồng bềnh,
trong cảm giác xúc động nôn nao, bồi hồi.
Hội nghị tan. Những khuôn mặt không quen biết nhưng rất dễ mến.
Một ông già dong dỏng cao, tóc bạc trắng: "Chúc mừng cháu, mong cháu
cố gắng nữa". Thu cảm ơn, mắt cay cay. Không biết ông già nhân hậu ấy là
ai. Một cô gái rất xinh, khuôn mặt trái xoan, kính trắng: "Em ở báo Phụ nữ,
tuần tới chị tiếp em nhé". Không, không, hình như Thu đã từ chối, em đến
chơi với chị thôi, còn viết bài thì đừng. Những người mới quen, bạn học cũ,
Thu không nhớ hết, mắt Thu mờ đi, cô cố giữ cho nước mắt đừng trào ra.
***
Trong làn là cái phích nước Trung Quốc và một gói tiền - tặng thưởng
của Bộ cho tác giả của phương pháp chọc dò. Đi qua chợ, sẵn tiền Thu mua