loảng xoảng chậu xô giặt quần áo cho hai bố con. Và chiều nào Thu cũng
bắt Dong đưa con đi dạo, dù tối ấy gạo không còn một hạt cũng được.
Cây cỏ chợt nhòa đi, những lối mòn rải sỏi chợt lung linh. Thu giật
mình luống cuống. Tại sao nước mắt lại ứa ra? Tại sao Thu lại đứng ngẩn
ra bên cạnh hàng rào sắt của công viên mà nhìn những đôi vợ chồng xa lạ?
Bao nhiêu con mắt của người qua đường nhìn Thu, như nhìn một người mất
trí. Thu giống như người mê ngủ, giống như đang mơ.
Thu lên xe đạp cuống cuồng, thôi về, không đến Dinh và cũng không
đến ai nữa. Không ai trốn được khỏi nhà mình cả, cũng như không ai trốn
khỏi số phận.
***
Thu ngồi thừ ra nhìn. Những bó hoa đẹp người ta tặng, Thu đã tặng lại
cho bạn bè, cho ông giáo sư già nhân hậu, chỉ còn giữ lại mấy bông lay ơn.
Lọ hoa đã được cắm rất đẹp.
Dong đang làm gì đó. Còn Thu, Thu sẽ lặng lẽ ra phố Hàng Đào, tìm
mua một cái áo len và một cái váy hoa. Chiều hôm đó Thu sẽ về muộn hơn,
nấu cơm vội vã, rầy la con bé một tý. Cơm xong, chờ cho hai bố con vừa
uống nước vừa chúi đầu vào mấy tờ báo, Thu rửa mâm bát vào, tay cầm cái
khăn mặt và đánh tiếng, ví dụ như, "E hèm..." hoặc "A chà"... Bố con nhà
nó sẽ buông tờ báo ra và hỏi "A chà cái gì thế?". Và nếu bố con không để ý
gì cả thì Thu sẽ nói:
- Có ai nghe tôi nói không?
Tất nhiên với sự lạ như thế, bố con sẽ trố mắt lên ngạc nhiên. Cô sẽ
nói tiếp:
- Con gái cầm cái làn ra đây cho mẹ.