bao nhiêu thức ăn. Thêm một cân táo, thêm vài chục quả hồng xiêm Xuân
Đỉnh. Một quả dưa đỏ. Thu không nghĩ vì sao mình mua nhiều thế?
Cánh cửa thân thuộc, lặng lẽ đứng trước mặt. Thu dựng xe và mở cửa
vào nhà. Hơi nóng. Cô cởi áo treo lên mắc. Bất giác Thu thở dài. Sao thế
nhỉ? Thu đang vui, vừa ở chỗ vui ra về, lòng Thu đang náo nức. Vì sao? Ôi,
Thu hiểu ra, cô vừa chạm vào sự đơn côi, vắng vẻ của nhà mình như chạm
vào băng giá. Sự náo nức không theo cô về nhà.
Đến Hảo hoặc Dinh một lát. Hoặc Ngọc hoặc Yến, rủ vài đứa, bữa
cơm vui ăn một mình sẽ đắng. Thu bỏ cái phích nước lên bàn, đóng cửa lại
rồi phóng xe đi. Căn nhà tám mét vuông của Hảo như cái lều giữa sa mạc,
nơi dừng chân cho những đoàn lữ khách, nó không là của ai nhưng cũng là
của mọi người, ai cũng có thể dừng lại khi chân đã chồn, miệng đã khát.
Chủ nhân sẽ đón tiếp tất cả, ôm tất cả, chiều chuộng tất cả. Khung cửa sổ
sáng đèn neon: Ri đừng sợ, nói đi - Con sợ lắm. Mẹ đánh con - có bố. Mẹ
có anh hùng không? - Có ạ. Mẹ anh hùng hơn bác Thu - Câm ngay. Cả lũ
có câm cái mồm đi không? Đồ vô liêm sỉ, đồ không biết xấu hổ...
Cửa đóng im ỉm. Hảo đi đâu nhỉ?
Thu trở về. Công viên ríu rít tiếng trẻ. Thằng con trai kháu khỉnh tung
tăng chạy trước. Thằng bé rất xinh, đôi má phinh phính, mắt đen láy, mũ
nồi đỏ. Nét mặt người mẹ rạng rỡ. Chị ta lúc nhìn con, lúc nhìn chồng, cái
miệng cười nụ âu yếm. Họ dạo theo con đường vòng rải sỏi. Người chồng
nói câu gì đó với vợ. "Này con, chạy chầm chậm thôi, kẻo ngã". "Anh xem,
con nó giống anh như lột, cả dáng đi cũng thế". "Nhưng nét mặt con lại
giống em, con trai giống mẹ, thằng này rồi nghèo lắm...". Có lẽ họ nói với
nhau những câu như thế chăng? Họ đã qua cầu với những đôi trai gái khác.
Quán kem. Những cốc nước mơ trong quán Gió. "Mẹ ơi, mẹ mua kem cho
con". Trời, nếu là Thu, Thu sẽ mua cho con liền một chục que kem cho cu
cậu ăn dính be bét ra cả má, chảy xuống cả quần áo, để buổi tối Thu phải