hoải chân tay, cơ thể rã rời lạnh ngắt. Bao nhiêu thức ăn để đầy mâm cho
ai? Một làn đầy hoa quả cho ai?
Với nỗi đau, một mình Thu nén chịu đã nhiều. Nhưng niềm vui, niềm
vui có nhiều đâu, Thu lại cũng không có người san sẻ. "Hôm nay mẹ có
tiền thưởng sáng kiến, con muốn gì mẹ mua cho con?". Có thế thôi, bình
thường mấy chữ, nhưng Thu nói với ai?
Sáng hôm sau, Thu mang tất cả thức ăn, bánh trái, hoa quả đã mua đến
cơ quan. Khi các bác sĩ, y tá, hộ lý chưa người nào đến, cô đã chia hết cho
bệnh nhân mỗi người một thứ.
***
Thu ghi tên vào lớp học tiếng Pháp, mỗi tuần ba buổi từ năm giờ đến
bảy giờ chiều. Cũng nên có một việc gì đó bắt mình phải làm, một ý tứ nào
đó thu hút mình để quên những giờ phút lẻ loi, quạnh quẽ, những lúc mà
nhan sắc, thân phận phơi sự tái tê ra giữa trời đất. Có phải một lần nữa Thu
làm việc đồng bóng không? Không, không có sự đồng bóng mà cũng không
có sự may rủi. Cô biết mình không quyết định nổi nên vào lớp nào, cô
không tin mình nữa. Thu một mình bắt thăm và cô vào lớp tiếng Pháp.
Thu thấy chóng mặt. Được dắt dẫn bởi cái gì, bờ bên kia con sông mịt
mù là cái gì, cái có nghĩa hay sự vô nghĩa.
Lớp học ấy có ba mươi mốt người, mười tám đàn bà, mười ba đàn
ông, hai mươi bộ mặt câng câng, sáu sầu não, mười chín cái đầu bù, mười
thừa dinh dưỡng, ba suy dinh dưỡng. Mục đích và ý đồ? Chịu. Nhưng hãy
ngắm kỹ vào những đôi mắt đang ngước lên kia, hãy nhìn vào những
gương mặt học trò kia, ai bất hạnh, ai hạnh phúc.
Ngồi cạnh Thu là một người đàn ông. Anh ta đến sau Thu và hỏi: "Tôi
ngồi đây được chứ?". Buổi học kéo dài hai giờ liền, không nghỉ giải lao.
Cái nhìn của anh ta xoáy vào Thu mấy lần. Lạ nhỉ, có gì chăng? Cái kính