là người Brésil đã “bẫy” chúng ta. Điều đó có ý nghĩa đối với tất cả các
nước tương tự”.
Nhưng phải chăng người Pháp từ lâu đã quên lãng nước Nhật và Viễn
Đông ? – Ông bộ trưởng tán thành:
“Nhưng ông biết không, đâu phải dễ ! Không phải chỉ mỗi mình chúng ta
gặp khó khăn như vậy. Ông hãy thử đếm xem có bao nhiêu công ty châu Âu
đặt được cơ sở ở Đông Nam Á. Không có bao nhiêu ! Tuy nhiên, tại Nhật
Bản, chúng ta đã tiến hành được nhiều bước quan trọng. Hãng IBM đã
thành công lớn. Ngoài thắng lợi đó của người Mỹ, ông hãy xem một loạt
thành đạt khác: Air Liquide đã có mặt khá lâu. Elf, Rhône-Poulenc và
Sanofi cũng vậy. Sản phẩm Pháp có mặt ở thị trường Nhật Bản trên những
lĩnh vực mà người Nhật còn yếu. Họ không giỏi lắm trên lĩnh vực dầu lửa.
Lĩnh vực trực thăng cũng vậy. hãng Aerospatiale bán trực thăng cho họ. Có
rất nhiều lĩnh vực mà người Nhật không giỏi: hơi lỏng, khí lỏng, hóa học.
Hãy xem những ngành hóa học chính: những nhà hóa học giỏi đều là người
châu Âu. Đặc biệt là người Đức, rồi đến người Pháp”.
Roger Fauroux chứng minh:
“Người Nhật không có dầu lửa, do đó họ không thể làm như chúng ta đã
làm. Có nghĩa là không có dầu lửa thì họ không thể xây dựng những công ty
dầu lửa như chúng ta. Về mặt này chúng ta mạnh hơn họ. Trong một số lĩnh
vực khác cũng vậy, do những lý do quân sự mà đến nay họ không thể
nghiên cứu. Ở lĩnh vực du hành vũ trụ và không gian, chúng ta đã thắng
điểm. Chúng ta nào có yếu. Trong lĩnh vực mà tôi có biết đôi chút, như thủy
tinh, chúng ta trao đổi kỹ thuật ngang cỡ với Nhật Bản, chẳng có chút mặc
cảm nào. Trong lĩnh vực thủy tinh, Saint-Gobain không sợ gì người Nhật”.
Người ta nói người Nhật có kỹ thuật sản xuất khác chúng ta. Cả thói
quen làm việc cũng khác. Từ lúc này, cuộc tranh luận vượt ra ngoài khuôn
khổ kinh tế, chuyển sang vấn đề xã hội. Để cạnh tranh có hiệu quả với
người Nhật, người Pháp có cần thay đổi phần nào xã hội của mình không ?
Roger Fauroux ngạc nhiên về câu hỏi, trả lời ngay:
“Không, chắc chắn là không. Trước hết, tôi không tin là sẽ phải đi đến
mức đó. Trở thành Nhật Bản ư ? Tôi không thể tưởng tượng nổi. Phải với
phương pháp của ta, nền văn hóa của ta, chúng ta cố gắng làm tốt như họ”.
Điều đó có thể làm được không ? Ông Bộ trưởng thú nhận, vẻ thiếu tự
tin:
“Tôi không rõ. Trong lĩnh vực văn hóa quả rất khó khẳng định. Những gì
tôi có thể nói với ông là: chúng ta có những điểm mạnh, ví dụ trong lĩnh
vực nếu không nói quá đáng là ổn định xã hội, chúng ta đã trở thành một
trong những nước ít có bãi công nhất thế giới. Đáng ngạc nhiên chứ ! Tôi đã