“Trong thời kỳ cất cánh, như vậy là đúng. Nhưng tôi nói về nước Pháp
bây giờ. Nước Pháp và châu Âu. Nếu tôi là Bộ trưởng công nghiệp Brésil
thì tôi không nói với ông điều đó. Nếu tôi là thủ tướng Sénégal, cũng
không. Khi anh ở vị trí thấp kém quá mức, phải biết bảo hộ mậu dịch trong
một thời gian nào đó. Và chính trên tinh thần đó, tôi nói với ông về vấn đề
xe hơi. Rõ ràng chúng ta đang bị thất thế, chúng ta phải bảo hộ mậu dịch.
Trên lĩnh vực điện tử cũng vậy”.
Điều đó có nghĩa là cần có những hạn nghạch (quotas) nhập trong một
thời gian nhất định ?
“Đúng vậy, nhưng điều này không có nghĩa là bảo hộ mậu dịch trên tất
cả các lĩnh vực. Làm như vậy, chúng ta sẽ càng yếu hơn. Người Nhật đã
phục vụ chúng ta, ông biết đấy. Họ đã mời chúng ta nỗ lực vươn lên. Tôi
chắc không cần mô tả mọi việc đó với ông”.
Robert Guillain: Nước Nhật không muốn thống trị
Trước cuộc tranh luận trái ngược nhau, đối chọi nhau với lý lẽ phân tán
như vậy, tôi đã hỏi Robert Guillain. Thật vậy, đã có được mấy người Pháp
tích lũy được nhiều kinh nghiệm về nước Nhật như ông già 80 tuổi này ?
Ông đã sống ở châu Á suốt nửa quãng đời mình, chủ yếu là sống ở Nhật
Bản. Hơn 10 năm sau khi ông rời khỏi nước Nhật, ở Tokyo, tên tuổi ông
vẫn nổi tiếng trong giới báo chí. Ông có rất nhiều bạn thân ở Tokyo. Ông
còn tiếp tục gửi bài cho báo Ashahi Shimbun sau khi ông trở về Pháp. Ông
rất yêu nước Nhật, dù đôi khi phê phán những năm tháng sống ở đảo quốc
này. Robert Guillain không có kẻ thù. Mọi người đều cảm mến ông sâu sắc.
“Đó là một đại nhân”. Christian Sautter nói với tôi như vậy. Christian
Sautter nguyên là cố vấn của tổng thống Pháp ở điện Elysée, chuyên gia về
Nhật Bản và nay là thị trưởng Paris. Các cuốn sách của Guillain đều có
tiếng vang lớn. Dù tuổi đã cao, ông còn định viết thêm một tác phẩm nữa.
Cuốn sách này sẽ đúc kết những kiến thức của ông về nước Nhật. Ông
thường nở nụ cười khi đề cập đến vấn đề ông yêu thích. Niềm say mê của
ông đối với nước Nhật vẫn không nguôi và ông cảm thấy một niềm thích
thú tự nhiên khi gợi lên vai trò của đất nước này trong thế giới đương đại.
Vậy thì phải chăng nước Nhật đang tiến hành cuộc chinh phục thế giới ?
“Không, không hề có. Điều đó tuyệt đối không bao giờ là ý định của họ,
cũng không phải là tâm trạng của họ. Có thể điều đó còn rơi rớt trong một
số cái đầu thừa kế di sản của nước Nhật đã bị ngã quỵ trong chiến tranh vừa
qua. Song thực ra nước Nhật đang tìm một con đường mở ra với thế giới và
điều đó đương nhiên là người ta âu lo. Nhưng tôi cho rằng đó chỉ là một thứ
“phụ phẩm” của sức năng động, sự hiệu quả to lớn của người Nhật. Đó
không phải là cuộc chinh phục thế giới. Hoàn toàn không phải. Người ta