tăng thu nhập đã dẫn đến tư tưởng cho đến ngày nay vẫn xa lạ ở đây: tư tưởng hãnh
tiến của kẻ mới giàu. Vả chăng, khái niệm này phổ biến ở các thành phố lớn, đến mức
từ tiếng Anh new rich đã đi vào ngôn ngữ Nhật thông dụng, được người Nhật đọc hơi
trại đi là “niu richu”. Nhà ở thì quá đắt, không mua được, người Nhật quay ra tiêu
dùng xả láng.
Để thấy điều này, chỉ cần dạo một vòng buổi tối trên các đường phố của khu
Roppongi ở Tokyo, ngắm những người Nhật mới giàu trong những bộ cánh đẹp nhất
của họ. Vào giờ mở cửa các discothèque, các câu lạc bộ và các bar sang trọng nhất ở
Roppongi, cũng là giờ diễn ra vũ điệu ba lê có lẽ là duy nhất trên thế giới của những
chiếc limousine sang trọng đến mức khiến bạn phải nín thở. Trong khu vực của những
đặc quyền lộ liễu này, giới trẻ ăn chơi của Nhật Bản đến đó trên những chiếc Mercedes
500 màu trắng có thể xếp mui, những chiếc BMW cực mạnh, những chiếc Porsche
hoặc Jaguar loại “xịn” và những chiếc racer đời mới nhất. Rồi họ vừa cười nói vừa mất
hút vào trong những chốn ăn chơi tuyệt vời ấy, để mặc cho tài xế ăn mặc sang trọng,
mang găng tay trắng, lái xe vào đậu trong các thang máy sẽ đưa xe của họ xuống các
bãi đậu xe ngầm dưới đất. Ở đây, người ta tôn thờ sự xa hoa như một tôn giáo. Có lẽ
vào giây phút ấy, đối mặt với sự phung phí tiền bạc như vậy, người phương Tây mới
cảm thấy mình nghèo nàn và túng thiếu.
Bốn mươi lăm năm trước, người dân Tokyo đào bới tuyệt vọng đống nhà đổ nát của
mình, mong tìm thấy vài vật dụng cá nhân. Trong nước Nhật hiện đại, những người
giàu mới luôn luôn đói khát các vật dụng sang trọng và muốn khoe của, không bao giờ
thỏa mãn với sự dư thừa và phung phí. Và khi người ta bị ám ảnh bởi nhu cầu khoe
của, mọi sự đều được phép, kể cả những cái quá đáng. Có vô số ví dụ. Ở đây, chỉ xin
dẫn vài ví dụ.
Ở một số coffee shops cực sang ở Nara hoặc Tokyo, nơi người ta có thể treo những
bức họa của Renoir hoặc Matisse thật, mỗi tách cà phê giá gần 2.000 franc. Trong các
quán cà phê ấy, người ta dùng nước suối Esvian để pha cà phê Hamaica loại 1, và nước
cà phê có rắc những sợi vàng thật rất mỏng, được đựng trong tách sứ giát vàng phục
vụ khách.
Ví dụ khác: người Nhật bỗng nhiên đam mê môn chơi golf từ mấy năm nay. Hàng
chục sấn golf được xây dựng khắp nước Nhật đến mức đe dọa cả môi trường và những
cảnh quan độc nhất vô nhị. Khoảng 15-16 triệu người Nhật cho biết họ có chơi golf,
trong khi ở Pháp chỉ có 150.000 người. Chơi golf ở Nhật đã trở thành một mốt đua đòi,
một biểu tượng thành công về mặt xã hội. Để gia nhập một câu lạc bộ chơi golf có
tiếng, có khi phải đóng đến 10 triệu franc ! Người ta tuyển chọn bằng tiền. Thường thì
xí nghiệp phải gánh khoản tiền ấy. Và dĩ nhiên, người ta chỉ chi những khoản tiền như
vậy cho các cán bộ cao cấp. Phải thêm vào đó các khoản đóng góp hàng năm nữa. Và
đối với những người chơi golf, tất nhiên phải trang bị dụng cụ đầy đủ nhất. Bởi vì, ở
Nhật, mỗi môn thể thao, mỗi sinh hoạt giải trí đều đòi hỏi cả một mớ phụ tùng cao cấp
và đắt tiền. Chẳng hạn không thể tưởng tượng được là một người Nhật chơi trượt
tuyết, dù mới bắt đầu, lại lao vào đường trượt mà không có cả một lô trang bị phức tạp,
không kể đôi thanh trượt kiểu mới nhất, khiến một vận động viên trượt tuyết sừng sỏ
của phương Tây phải thèm muốn.
Bộ đồ chơi golf đắt giá nhất thế giới hiện nay là của Nhật. Được chế tạo “đặc biệt
cho những phụ nữ theo thời trang”, bộ đồ golf này gồm một cây gậy, một quả banh và
một tee làm bằng bạch kim, có chạm 650 hạt kim cương, và giá sơ sơ 100 triệu yên