Cô bé rất cẩn thận lấy một vật từ trong ngực ra, chính là cây trâm ngọc
bích sáng nay thắng được trong hẻm nhỏ. Cô bé nói: “A Chiêu tặng quà cho
sư phụ.” A Chiêu biết Vệ Cẩn không thích người khác khen tướng mạo của
mình thì cười dài nói: “A Chiêu thấy cây trâm này rất hợp với tâm hồn sư
phụ.”
Vệ Cẩn nhìn cây trâm ngọc bích trong lòng bàn tay A Chiêu, nói:
“Con thật có lòng.”
A Chiêu chợt có chút bất an.
“Sư phụ không thích sao?”
Vệ Cẩn cười nói: “Không phải. Vi sư rất thích.” Chỉ là bình thường
hắn không dùng trâm ngọc mà thôi, nhưng đã là tấm lòng A Chiêu, hắn
cũng rất mừng. Vệ Cẩn nhận lấy cây trâm, xoa đầu A Chiêu rồi cầm lấy tay
A Chiêu, từ từ bước vào trong phòng.
A Chiêu nói: “Sư phụ, hôm nay A Chiêu ăn xiên mứt quả, còn có hạt
dẻ rang đường và khoai nướng nữa.” Cô bé kể từng món ra. Vệ Cẩn cũng
kiên nhẫn lắng nghe. Cuối cùng, A Chiêu kể lại từ đầu đến đuôi chuyện lấy
được cây trâm ngọc bích cho Vệ Cẩn.
Sau đó, A Chiêu nói: “Sư phụ, A Chiêu làm vậy có đúng không?”
Vệ Cẩn xoa đầu A Chiêu, “Ừ, A Chiêu làm rất tốt. Con có lòng như
thế, tức là hai năm qua đã đạt được thành tựu, vi sư rất vui.”
Được Vệ Cẩn khen một câu, trong lòng A Chiêu cảm thấy ngọt vô
cùng, cảm giác còn lâng lâng hơn khi uống rượu trái cây, cái đau trên lưng
dường như chẳng còn tồn tại.
Lúc A Chiêu đi tắm thì lấy tay chạm nhẹ vào lưng, chạm phải miệng
vết thương thì đau đến nỗi A Chiêu phải hít một hơi dài. Cô bé cố quay đầu