bàn. Thải Thanh sợ tới mức vội đỡ A Chiêu, A Chiêu bị đau nên nhíu mày.
“A Chiêu tiểu thư, người có bị thương không?”
“Không sao, chỉ bị đụng vào lưng thôi, lát nữa sẽ không đau đâu.” A
Chiêu đứng vững dậy, cười một tiếng nói: “Không ngờ rượu trái cây kia
vẫn còn nhiều rượu quá, muội giờ hơi choáng rồi.”
Thải Thanh nói: “A Chiêu tiểu thư, để tôi đỡ người xuống.”
A Chiêu nói: “Được.”
Lúc Vệ Cẩn ra cung thì đã đến giờ lên đèn.
Hắn xuống núi hai năm, Vệ Cẩn xuống núi vì thực nghiệm, cũng vì độ
kiếp, nhưng thực ra Vệ Cẩn đang gắng tìm một thứ cảnh giới. Nhưng mà lộ
mạn mạn kỳ tu viễn hề, Vệ Cẩn vẫn còn phải học hỏi, tìm hỏi nhiều.
*lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề: [điển cố của TQ] đường phía trước còn dài
(đại loại thế =)))
Lúc quay về chỗ ở thì Vệ Cẩn đúng lúc gặp phải xe của A Chiêu.
A Chiêu ngồi trong xe hứng gió lạnh gần nửa canh giờ thì cũng tỉnh
rượu không ít. Vừa xuống xe, A Chiêu ngẩng đầu lên đã nhận được ánh
mắt ôn hòa của Vệ Cẩn. Bóng đêm xanh um, Vệ Cẩn vẫn một thân áo trắng
như trước, tay áo cùng tóc đen bay trong gió như một bức họa.
A Chiêu cúi đầu xuống, chạy tới trước mặt Vệ Cẩn.
“Sư phụ!”
Tiếng nói thanh thúy vang dội.