Vệ Cẩn không nhắc tới điều đó với A Chiêu, A Chiêu cũng chưa từng
muốn biết.
Thải Thanh trả lời: “Nô tỳ chỉ biết Nguyệt phu nhân là cơ thiếp Uyển
vương cưng chiều hết mực, tám năm trước có kẻ muốn tạo phản, vương
cung nước Uyển đại loạn, Nguyệt phu nhân cũng vì vậy mà bị giết.” Hình
như nhớ ra gì đó, Thải Thanh lại nói: “Nghe nói khi đó Nguyệt phu nhân đã
có thai tám tháng.”
A Chiêu nghe xong tò mò hỏi: “Con của Nguyệt phu nhân còn sống
không?”
Thải Thanh nói: “Chuyện này… nô tỳ không biết.”
A Chiêu cười: “Nghe bên cạnh nói Nguyệt phu nhân là đệ nhất mĩ
nhân ba nước, muội quả thật rất muốn gặp để xem đệ nhất mĩ nhân đẹp đến
mức nào.” A Chiêu uống một chén rượu trái cây, cứ thế mà uống vài ngụm.
Thải Thanh nói: “Nô tỳ cũng chưa từng được gặp, chỉ nghe danh dung
mạo của Nguyệt phu nhân, dù là mặt trời, mặt trăng hay những vì sao cũng
không dám tranh sự phát sáng với bà.”
A Chiêu cũng cười nhẹ một cái, nói: “Theo muội, sư phụ mới nhìn đẹp
nhất.” Nhớ lúc đó lần đầu cô bé nhìn thấy sư phụ mặc quần áo màu trắng,
dung mạo như trăng sáng như gió mát, cô bé đã từng thực sự tin rằng sư
phụ đến từ bầu trời cao.
A Chiêu ngẩng cổ uống cạn chén rượu trái cây còn lại.
Cô bé nói: “Được rồi, không còn sớm nữa, Thải Thanh, chúng ta về
thôi.”
A Chiêu đã uống vài chén, lúc đứng lên thì cảm thấy chân mềm nhũn,
bước đi hơi lảo đảo, cả người ngã về phía sao, lưng cứ thế mà bị đụng vào