A Chiêu vuốt cằm nói: “Muội chỉ uống vài chén thôi.”
A Chiêu khẽ nhấp một ngụm rượu trái cây. Mùi vị quả thật như cô bé
nghĩ tới, ngọt ngọt lại hơi chua cay, nuốt xuống họng thì cả ngươi như đang
ở trên mây, cảm giấc lâng lâng.
Chợt gian phòng cách vách vang tới tiếng nói chuyện. A Chiêu vô ý
nghe được mấy chữ tiểu mĩ nhân. A Chiêu rất hứng thú với tiểu mĩ nhân,
cứ nhắc tới mĩ nhân là A Chiêu lại không kiềm được nhớ tới sư phụ.
Vẻ ngoài của sư phụ, quả thật thiên hạ vô song*.
*thiên hạ vô song: cả thiên hạ không có người thứ hai.
A Chiêu rất muốn nhìn xem thế gian này có ai có tướng mạo hơn sư
phụ không.
Ngay lập tức, A Chiêu tập trung lắng nghe.
“…Sinh không gặp thời, nếu được sinh sớm vài năm thì còn có thể
may mắn thấy được dung mạo Nguyệt phu nhân. Vẻ đẹp của Nguyệt phu
nhân, sợ là tìm cả ba nước cũng không có ai sánh bằng. Nhớ ngày đó Uyển
vương vì muốn Nguyệt phu nhân cười mà chẳng tiếc ném cả vạn kim.”
Có người thở dài: “Đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh.”
Sau đó, bên cách vách rất lâu không nói lời nào.
A Chiêu lại uống hết một chén rượu trái cây nữa. Cô bé hỏi Thải
Thanh: “Tỷ có biết Nguyệt phu nhân không?” A Chiêu biết thiên hạ nay
chia làm ba, cũng biết các phong tục của các nước, nhưng trong đó lại rất ít
đề cập tới chuyện gió trăng*.”
*chuyện gió trăng: chỉ tình yêu đôi lứa.