NUÔI ĐỒ NHI ĐẾN TỰ NGƯỢC
Đạm Anh
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Sau khi A Chiêu được ăn uống no nê thì cảm thấy hơi mệt, nhưng thấy
sắc trời còn sáng nên vào một quán trà gần đó nghỉ một lát. Hành động cử
chỉ của ở A Chiêu trong hẻm nhỏ ban nãy chưa được bao lâu đã truyền đi
khắp trấn nhỏ. Bây giờ A Chiêu vừa bước vào quán trà thì đã có người
nhận ra cô bé.
“Nhìn kìa! Là đồ nhi của Vệ công tử đấy!”
“Chính là A Chiêu tiểu thư có phẩm chất tốt kia?”
“Ừ, đúng rồi! Chính là cô bé đấy.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng trên người A Chiêu.
A Chiêu cũng không câu nệ, vẫn tỏ vẻ tự nhiên hào phóng, cười chân
thành hỏi tiểu nhị thuê một gian, sau đó dẫn thị nữ và thị vệ lên trên lầu hai,
có gặp phải ánh mắt của ai thì A Chiêu cũng cười.
Có người cảm khái nói: “Không hổ danh đồ nhi của Vệ công tử. Tuổi
còn nhỏ mà đã có khí khái như vậy.”
Trong quán trà còn có người hai năm trước cũng tới Trọng Quang cốc
chờ Vệ Cẩn xuống núi, cũng đã tận mắt thấy Vệ Cẩn thu nhận cô bé ăn
mày kia làm đồ nhi. Nhớ năm đó đứa ăn mày tuổi nhỏ sợ hãi rụt rè khi thấy
nhiều người nhìn, ánh mắt có vài phần khiếp sợ thì qua hai năm, quả thật
phải nhìn cô bé với ánh mắt khác xưa. Chẳng trách nhiều người chen đến
vỡ đầu cũng muốn gia nhập phái Thiên Sơn, có lẽ mấy vị trưởng lão đức