Lão bản ngẩn ra, những người còn lại cũng xúc động nói: “Không hổ
danh đồ đệ của Vệ lang, tuổi còn nhỏ mà đã có đạo đức tốt như vậy.”
Sau khi A Chiêu rời khỏi ngõ nhỏ, chợt có một bóng người xuất hiện.
Là Tạ Niên.
Ngõ nhỏ vừa rồi, Tạ Niên đã ở trong đó.
Cậu nhìn A Chiêu, hỏi: “Cậu đã đọc của Quỷ Cốc Tử, hắn cũng nhớ
được hết. Thế nhưng tại sao ban nãy hỏi tới ‘bản kinh âm phù thất thuật’ thì
cậu lại ngập ngừng?”
A Chiêu nói: “Tuy A Chiêu đã đọc là sẽ không quên, nhưng sách trên
thiên hạ rất nhiều, A Chiêu chưa hẵn đã đọc hết. Nếu phải mạo hiểm để lão
bản nói ra quyển mà A Chiêu chưa từng đọc thì không bằng giả vờ suy
ngẫm một chút, khiến lão bản nghĩ là A Chiêu ít đọc của Quỷ Cốc Tử.”
Tạ Niên bừng tỉnh: “Thì ra là vậy.”
“Cậu…” Vừa mới nói được chữ đầu, Tạ Niên sửng sốt. A Chiêu ban
nãy còn đứng trước mặt mình đột nhiên chạy về một cái quán, miệng gọi:
“Thải Thanh, Thải Thanh, qua đây trả tiền đi!”
Hai mắt long lanh sáng bừng, không hề có chút đoan trang nào như
vừa rồi.
Tạ Niên nhìn A Chiêu, không hiểu sao lòng có chút thay đổi.
A Chiêu không giống con gái bình thường, tuy lời nói cử chỉ có chút
thô tục, lại không tốt với Kiều Kiều, nhưng cậu không thể không thừa nhận
rằng, A Chiêu rất thông minh.